1. Em thấy mặt em lúc cười thì cực kỳ rạng rỡ, nhưng...
Lúc bình thường thì hình như là có hơi buồn 1 tí ( hình như thế . Em ko dám khẳng định chắc chắn vì những người xung quanh chưa ai nhận xét mặt em buồn hay phảng phất buồn cả) .Em vốn cận nên thỉnh thoảng tháo kính ra, tự lấy gương "nghiên cứu " thì có thấy mặt mình hơi hơi thế nào í

cũng ko hẳn là buồn đâu ạ. Em khá vui vẻ, nói nhiều, cười nhiều...
Đc cái em bị cận, thường xuyên đeo kính với lại hay cười toe toét lắm nên chỉ toàn đc người ta khen tươi thôi.
2. Có dáng vẻ quả phụ là sao ạ? Hic hic. Đọc câu này mà em sởn cả gai ốc. Chẳng lẽ từ cái "phảng phất buồn" ấy mà BGK rút ra kết luận cái sự "quả phụ" ư?
Dáng vẻ em :
Đc cái thường đc bạn bè khen "sang"
P.s: Em thắc mắc là tại sao có người thì đc miêu tả nhiều, người thì ít? Chắc tại lá số...xấu rồi, có phải ko ạ?
Mong là sẽ đc BGK luận giải cho rõ ràng hơn tí, khen chê rõ ràng chứ nói đại khái như vậy đối với lá số của em thì ngay cả em cũng chịu, ko biết phải nghĩ ra sao về ngoại hình của mình nữa...