làm thế nào mà cả đời nó ko quên được em, mãi sống trong nỗi ân hận, dày vò hả các bác
các bác hiến mưu kế cho em với
em ý nghe nó nói vậy xong, em có nói những lời ân tình thế này này:
e hèm....
khi nghe anh nói thế,em nghĩ là sau này có những khoảng lặng trong cuộc sống
lúc đó, mình còn nhớ đến nhau không?
sau này, nếu như những lời anh nói là sự thật, anh lúc đó sẽ nhớ em chứ, người anh muốn gặp nhất trên cuộc đời này là ai, anh cảm thấy có lỗi với ai nhât, anh hối hận điều gì nhất, liệu có phải là đã gặp và yêu em ko?
lúc đó
chỉ cần anh gọi cho em và nói rằng: nhung à, em khoẻ chứ,em có nhớ anh ko? anh ko được khoẻ, em sẽ gặp anh chứ?
chỉ cần anh nói thế thôi, dù em đang làm gì, đang sống ở nước ngoài( em nói với nó là em sẽ đi du học mà), em cũng sẽ bỏ lại tất cả, để bay về gặp anh
biết là nó loè mình, nhưng em vẫn rất nhẹ nhàng và ân cần nói như thế đấy bác à
