VitaminK có viết sống hơn 30 năm trên đời rồi, vậy là hơn tuổi mình, em xin phép gọi vitaminK là chị nha
Chuyện tình cảm của chị VitaminK lãng mạn quá đáng ý

rõ ràng là cái anh monitor của 1 diễn đàn nào đó chị K hay tham gia mến và theo dõi chị K rồi, em thích diễn biến tình cảm của anh chị trong đoạn này quá đi :
"Bạn đưa mình về...hôm sau trong quán trà sữa, bạn tặng mình cuốn sách và nói " mình bận rồi và ấy là bạn mình, mình luôn cầu chúc ng thân và bạn mình bình an" . rồi bạn ấy đứng dậy, mình khóc như mưa.... 1 cảm giác mất mát ...rồi bạn đi vội...mình chạy áp mặt vào kính, ko còn ấy, ko còn xe .., dt tin tin " love you"
Mình bực tức, 1đứa như mình sao lại ko chú ý ....và rồi ... 1 ngày đẹp trời ..."lí do mình biết ấy thích gì và đang gặp chuyện gì" vì mình là monitor của dd hơn 1 tr thành viên ấy và đây là bí mật ( cùng 1 hình chụp chứng minh) ...cuốn sách mình tặng ấy có lí do đó". À, và cuối cùng đã hiểu.... " nếu nhớ nhau nhìn lên bầu trời và tìm nhau ...cho ấy nợ tớ 1 đời, nhớ tớ 1 đời và thích tớ 1 đời...có duyên sẽ gặp nhau"
Nè chị, cho em hỏi chút, sao chị không để tình cảm tiến tới với anh monitor kia mà giờ cứ phải nhung nhớ, theo dõi anh ý mỗi ngày như vậy ạ? Anh ý cũng có tình cảm với chị mà

Hay do khoảng cách địa lý và nhiều thứ khác ngăn trở ạ?
Em nhớ cái hồi yahoo và viết blog vẫn còn thịnh hành, lúc đó em đang là học sinh cấp 2, 3, chỉ dám vào chat chít linh tinh với bạn bè những ngày nghỉ cuối tuần, em thích vào room chat lắm vì có thể kết bạn và nói chuyện với rất nhiều người, ai hợp hợp là nói chuyện vui kinh khủng, share bài hát yêu thích, share ảnh chó mèo....thích thú vô cùng.........có đợt còn quen 1 anh đang học đại học, em học lớp 12 có bài toán hình học không gian chưa biết giải, anh này hướng dẫn em làm bài tập qua yahoo, vẽ cả hình ra như là thầy giáo giảng bài trên lớp, nghĩ lại cũng buồn cười thật..........còn blog thì em viết linh tinh nhiều lắm, có hôm còn thức đến tận 3 h sáng chỉ để lọ mọ tìm code làm hiệu ứng tạo tuyết rơi, chèn mấy cái flash hay hay, tìm mấy cái themes thật đẹp cho blog của mình, hay đơn giản biến đổi giao diện cho thật đặc biệt......giống như đang trang trí, làm đẹp cho ngôi nhà của riêng mình ý chị......nghĩ lại cái thời đó sao mà thấy đẹp quá chừng

.......
.......Em không có duyên và có những giây phút tuyệt vời với một người bạn trên mạng như chị, nhưng có một anh cũng khá quý em, em quen và hay trò chuyện với anh ấy qua yahoo từ năm lớp 12 đến giữa năm 2 đại học, em thì chẳng biết anh đấy là ai còn em thì thật thà quá đáng, cũng hay để ảnh avatar là hình thật của em nên anh biết mặt em và anh hỏi gì em cũng thật như đếm luôn, tại em nghĩ nói chuyện chia sẻ thì cứ thật thà chứ nói dối để làm gì nhỉ, như thế chẳng giống đang tâm sự, trò chuyện gì cả.........rồi có một lần anh bảo với em: không biết anh có nên cho em vào rổ không nhỉ.....nói chuyện với em anh thấy hạnh phúc lắm....(em thề là lúc đó em ngây thơ lắm, chẳng hiểu gì cả, chỉ nghĩ là có người nói chuyện với mình thấy vui là mình cũng vui lắm luôn, sau này mới hiểu là anh ấy đang lựa chọn, nói chuyện với các cô xem cô nào ok nhất để tiến triển làm người yêu, làm vợ, haizzz, em gà vãi chưởng

)........
Và khi biết là anh ấy có tình cảm với em tự nhiên em lại thấy sợ, chẳng hiểu sao em bảo với anh ấy mỗi câu: hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng....và do một vài chuyện khác nữa nên em quyết định bỏ kết bạn và chặn anh đấy, không nói chuyện nữa. Sau những ngày chặn tự nhiên em có cảm giác nhớ những lần trò chuyện, tâm sự với người ta, ngày nào em cũng lục lại lịch sử cuộc trò chuyện để đọc, nhưng em nhất quyết không bỏ chặn người ta, em muốn chấm dứt, không vướng mắc tình cảm gì nữa cả....
Sau đó một thời gian, yahoo chỉnh cái gì đó yêu cầu đổi mật khẩu với các thứ linh tinh nếu không thì bị mất nick ấy, em không đổi và bị mất nick thật, thế là không vào yahoo để đọc lại các đoạn hội thoại được nữa rồi
Cũng sau đó một thời gian, em quên anh đấy rồi, thì lại gặp một anh nào đó ở trường em học đại học , em và anh đấy đi lướt qua nhau nhưng lại nhìn nhau khá lâu, em không biết anh đấy là ai nhưng anh cứ nhìn em.....và mãi sau này không hiểu lý do nào anh em chat yahoo tìm được fb của em và kết bạn, em mới ngớ người ra là cái anh đến trường em và có lướt qua em ấy chính là cái anh em tâm sự trên yahoo và chặn không nói chuyện với anh đấy nữa (do nhìn thấy hình anh ấy trên fb, chứ hồi chat yahoo em không hề biết mặt anh ấy luôn)........đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng là có thật.......
Anh này công việc ổn định rồi, sinh năm 84, đến trường em để đăng ký học cao học hay gì gì đó, và em đoán là hơn hết anh ấy có ý định muốn gặp em, haha........rất tiếc lúc ấy em đến với chồng em hiện tại rồi nên em không thể dành tình cảm cho anh đấy nữa, chỉ coi đó như là một thứ tình cảm nhẹ nhàng thật đẹp lúc em chưa gắn bó và yêu ai thôi.....giờ anh cũng có gia đình rồi, có người vợ cũng xinh và hiền, em thấy mừng và vui cho anh ấy ạ, cho cả chính bản thân em nữa....
Tự nhiên có chị K tâm sự làm em xổ một tràng giang đại hải cảm xúc

cười chết mất ^^