Tính ra cũng được nửa năm khi mình biết tới diễn đàn và theo dõi diễn đàn rồi đó nhỉ... Cái gì đến cũng được xem như là cái duyên vậy, ngày đó còn chẳng biết gì về tử vi ngoài chuyện con bạn bảo mình là Vũ Tham.
Cũng có từng lúc sân si đăng post giật tít các kiểu để tìm hiểu về lá số của mình

nhưng giờ đã bình lặng nhìn đời hơn rồi đấy. Vào diễn đàn rồi mới biết, đời người nếu không vướng mắc chuyện này thì lại vướng mắc chuyện khác. Đời người chẳng mấy ai mà bảo "số tôi sướng quá" mà chỉ toàn thấy "số tôi khổ quá" thôi

Vì con người mà, có 1 thì lại muốn được 2, được 2 thì muốn thành 3...
Mình cũng không biết nữa, dù thể hiện bề ngoài có thế nào đi chăng nữa nhưng mình tin sâu thẳm trong mỗi người luôn có những nhu cầu rất giống nhau, rất con + người... Mình đọc Tử Vi rồi, đọc các post mọi người luận giải rồi mới thấy cuộc đời này thật đa dạng, chẳng mấy ai mà tròn vẹn tất thảy. Những câu chuyện hôn nhân gia đình là điều được quan tâm nhất nhưng mình chẳng thấy mấy gia đình mà được trọn vẹn. Thật sự nhiều lúc mình đã nghĩ liệu 2,3 đời chồng là bất hạnh hay chỉ 1 chồng nhưng số trong cảnh đồng sàng dị mộng là bất hạnh?? Có một đứa bạn mình, được xem tử vi cho và được biết số 1 chồng nhưng chồng nó ngoại tình. Lúc đó mình đã từng nghĩ thế há chẳng phải cái số 1 chồng, cái số không bỏ (được) chồng lại càng bi kịch hơn sao... Nhiều lúc cũng tự dặn mình nên chấp nhận và cố gắng vì những điều tốt đẹp nhưng... nhưng thật sự với những sự phản bội vẫn có thể tiếp tục chấp nhận à... Ừ thật ra mỗi nhà mỗi cảnh, mỗi người mỗi tính cách nên lựa chọn của họ sẽ khác nhau và mình dần tin rằng quan điểm không phải là thứ đưa ra để tranh cãi.
Dù cô gái Cumberbatch đã sẵn sàng câu chuyện sẽ cưới chồng muộn và trước đó với một tá karma nhảy vào cùng một lúc thì cô gái vẫn không thể thoát khỏi những miên man suy tưởng về gia đình sau này. Đây vẫn sẽ là một góc kín, mỗi nơi một mảnh của cuộc đời mình... Mình vẫn sợ hãi việc một ai đó quan sát và hiểu rõ mình, kể cả bạn thân 10 năm cũng chưa bao giờ trực diện chạm vào những phần kín kẽ của cuộc đời mình. Haizz, nói đến đây lại thấy cái mệnh Vũ khúc nó chua chát thật. Mình có nhiều người yêu thương, nhiều hơn những người khác chắc mấy lần nhưng rồi sao, cái đau đớn nhất là sống giữa rất nhiều người thương mình nhưng không thể chia sẻ được.
ANH - người mà mình cảm thấy thoải mái bộc bạch nỗi đau, thoải mái thể hiện suy nghĩ tâm tư thì nay ở cách xa cả nghìn cây số... Chưa một lần mình khóc trước mặt những người thương mình vì mình sợ họ buồn nhưng phải cả trăm lần mình khóc sụt sùi trước anh, cảm giác được thấu hiểu an toàn đến lạ.. Nhưng đấy, rồi thì con đường tuổi trẻ nên anh và mình cũng xa nhau và mình biết bọn mình rồi đều phải xoay xở cho cuộc sống riêng nữa. Anh nói mình và anh đều mang chứng bệnh tâm lí

đừng có yêu làm gì để rồi lại tự làm khổ chính mình. Anh nói thế thôi chứ mình biết chắc chắn sâu thẳm trong anh cũng vẫn là một khát khao được thấu hiểu và yêu thương. Vì đơn giản anh và mình cũng như nhau mà thôi.
Miên man mãi rồi cũng trôi về cái chuyện con người ai cũng như nhau, đều khao khát được thấu hiểu và yêu thương... Cơ mà những người có tình yêu luôn là những người dũng cảm vì chính họ là người biết cho đi nhiều và chẳng mong nhận lại điều gì. Đấy chính là lí do vì sao những kẻ như mình, như anh luôn là những kẻ tự ôm lấy cô đơn bởi vì chúng mình ôm lấy quá nhiều nỗi sơ mỗi khi bước vào một câu chuyện cho - nhận... và chính những suy tư đó lại nhấn chìm cả chúng ta lẫn cả câu chuyện đấy.
Mình vẫn miên man tưởng tượng về câu chuyện sau này của mình, trái với người bạn số 1 chồng mà chồng ngoại tình thì mình lại là số 1 chồng nhưng là mình (dễ) ngoại tình. Bởi cái nhìn đoạn tuyệt tất cả kẻ phản bội, mình thật sự sốc khi nghe lời luận giải này và cũng chính là lần đầu tiên mình thử đứng ở góc nhìn một người phụ nữ đi ngoại tình để thử nghĩ về các nguyên nhân có thể xảy ra... Đến cả chính mình còn chẳng tưởng tượng nổi mình trong tình yêu là như nào: điên cuồng, điềm đạm, ngọt ngào...??? Thật sự thì chẳng có một chuẩn mực nào cả. Thôi tóm lại mình chẳng biết, cũng chẳng muốn đoán nữa.
Chuyện con người vẫn luôn thế, con người rất hài hước vì tất thảy drama chẳng phải đều do tự mình quay cuồng với chính lòng mình haa???

. Thật sự đó!!! Mình luôn cảm thấy không hợp khiếu làm nhà văn dù rằng rất muốn được viết lại thật nhiều những phiêu lưu tuổi trẻ của mình để mọi người cùng đọc, cơ mà viết thật khó, câu chữ thể hiện hem có hết cơ.
3h36' 28/08/2018 - Giờ này năm tới mình còn ở VN không?