Mình tự hỏi kiếp này mình cần gì nhất

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
432 Hz
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 10:26, 08/11/25

Mình tự hỏi kiếp này mình cần gì nhất

Gửi bài gửi bởi 432 Hz »

Mình đọc bài của hệ quân sư nữ.
Mình tự trả lời chân thật là gia đình mình có tổn thương gì không à?

Từ bố mẹ mình, mẹ mình sinh 3 người con, mình là út. Nhà mình không nghèo, nhưng mẹ của mình khá là vất vả luôn. Một mình nuôi 3 người con. Hồi nhỏ, bố mình làm chủ. Nhưng làm ăn không được. Sau lại đi làm công ăn lương. Bố mẹ cãi nhau, bố mình bỏ đi làm xa á.
Mình nhớ từ khi mình học cấp 1 là bố mình đã đi làm xa, mãi cho đến khi mình học cấp 2 lên lớp 8 bố mình mới về nhà làm và sống cùng mẹ mình.

Mẹ mình vất vả nuôi 3 đứa con. Mẹ mình làm luôn chân luôn tay, thức từ 2h sáng làm việc đến tận sáng luôn. Chiều lại làm việc tiếp.
Xong mẹ mình lại còn phải sống cùng bố mẹ chồng ( là ông bà nội mình), mà ông bà nội mình không tốt với mẹ mình, toàn nói xấu con dâu với con trai ( là bố mình), bao nhiêu việc trong nhà mẹ mình toàn phải tự làm hết, gánh vác rất nhiều việc nhà chồng, nhưng mà lại không được công nhận.
Bố mình thì nghe bà nội mình. Nhiều khi bố mẹ mình cãi nhau chỉ vì lời của bà nội mình thêm dầu vào lửa. Toàn bố mình nghe bà nội rồi chửi mẹ mình.

Bố mình thì không có ngoại tình, cũng không bạo hành, đánh đập mẹ mình. Làm 10 đồng thì đưa mẹ mình 9 đồng.


Bố mình thì hồi nhỏ rất thương mình, mẹ mình cũng rất quan tâm tới mình.


Nhưng vấn đề là hình như mẹ nào con gái như thế hay sao ý. Mình đi lấy chồng cũng gặp cảnh chồng mama boy rồi cảnh đi làm dâu như mẹ mình. Mà nghe nói con gái phước cha.


Nên nỗi sợ trong hôn nhân của mình lớn nhất là mình sợ không có tiền, sợ nghèo, sợ sinh nhiều con, sợ vất vả. Sợ phải đi làm dâu.
Mặc dù tuổI thơ của mình thì không có nghèo. Nhưng bản thân mình khi nhìn mẹ mình, thì mình rất sợ phải kết hôn rồi phải sống trong cái cảnh vất vả như vậy. Mẹ mình vì lo cho 3 đứa con nhiều khi còn không mua quần áo cho bản thân, còn mặc cả áo rách nữa.


Nên là mọi người đừng thắc mắc vì sao tôi thực dụng hay quan trọng tiền bạc hay gì. Đối với tôi kết hôn mà không có nhiều tiền là khổ, khổ như mẹ tôi hồi xưa vậy.

Mà nghe bà nội tôi kể, hồi xưa bố tôi bỏ đi xa làm ăn. Là bởi vì cãi nhau về tiền gì đấy.


Đấy nên tôi thấy vậy. Tôi thà sống độc thân nhưng vui vẻ, thoải mái. Còn hơn là kết hôn sống với 1 ông chồng yêu thương mình. Nhưng 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng. Thì sao mà hạnh phúc. Rồi sinh thêm đống con nheo nhóc sống vất vả túng thiếu chẳng có gì vui vẻ cả. Cuộc sống chỉ cãi vã vì tiền. Rồi sinh ra vợ chồng mỗi người một nơi.

Bố mẹ tôi hồi xưa cũng không phải là nghèo. Vì tôi nhớ hồi tôi học mẫu giáo. Bố mẹ tôi có nhà riêng, không sống cùng ông bà, cũng khá rộng rãi. Bố mẹ yêu thương nhau.
Rồi bố tôi làm ăn không được ý. Phải bán nhà đi, bán đất đi. Rồi không làm chủ nữa, mà đi làm công ăn lương ý. Lại quay về nhà ông bà sống. Rồi xây nhà cạnh nhà ông bà nội tôi.

Nói chung tôi bị ám ảnh bởi sợ cái nghèo khổ, rất sợ cuộc sống không ổn định, rồi sinh thêm đống con nheo nhóc, tối ngày vất vả để mưu sinh. Thực ra bản thân mình cũng không phải là thực dụng gì. Chỉ là ám ảnh bởi cuộc sống vất vả, cực khổ khi kết hôn của mẹ tôi. Ám ảnh bởi việc nếu kết hôn ổn định kinh tế, vật chất thì rất là khổ. Vợ chồng lục đục mẫu thuẫn và cãi nhau vì tiền.
Nếu ngày xưa, bố mẹ tôi vẫn ở nhà riêng, cách hẳn nhà ông bà nội tôi. Thì chắc bố mẹ tôi đã hạnh phúc. Âu cũng chỉ là vì tiền nên sinh ra cãi lộn, chia ly.

Mẹ tôi đã làm rất nhiều việc cho nhà chồng, chu toàn việc nhà chồng a đến z. Nhưng khi ông bà bán đất, mà ngày xưa nhà tôi còn trồng dứa, trồng keo đi để bán. Mẹ tôi chăm chỉ làm cỏ trồng cây trên đấy.
Nhưng khi có việc cần bán đất, ông bà nội tôi nói đất đấy là của ông bà, sẽ chỉ cho bố tôi một ít, ông bà giữ hết, còn mẹ tôi không có phần gì ý. Xong lại còn đổ là mẹ tôi tham tiền của ông bà gì đó. Mà việc bán đất này cũng là do mẹ tôi và anh trai tôi đăng bán và đàm phán với khách. Nhưng ông bà lại nói mẹ tôi không có công gì trong mảnh đất đó.

Tôi thấy như mẹ tôi hy sinh mà chẳng được gì. Nên trong từ điển của tôi không có từ hy sinh vì người chồng hay gia đình chồng. Kết quả chẳng nhận được cái gì ngoài mấy câu trách móc.

Mẹ tôi trước còn kể tôi, hồi xưa có ông tên Hiếu tán mẹ, ông đó giàu lắm, nếu hồi đấy mẹ tôi lấy ông đấy thì giờ đã sướng, và ông đấy giờ vẫn giàu. Mẹ tôi lại chọn lấy bố tôi vì tình cảm đó.
Tôi đi may quần áo, ai cũng khen mẹ tôi ngày xưa xinh như hot girl, da trắng, mắt to.

Nên tóm lại: tôi rất sợ cuộc sống kết hôn mà vất vả, nghèo khổ, túng thiếu, cãi nhau vì tiền. Tất cả mọi vấn đề đều có thể giải quyết nếu như có tiền.
Như bố mẹ tôi hồi xưa, nếu ở riêng thì đã không sống mới người một nơi suốt 10 năm liền, và đã không cãi nhau vì tiền.
Mẹ tôi sẽ không phải ở cùng bố mẹ chồng, sẽ không phải một mình vất vả ở nhà nuôi 3 đứa con, làm việc tận 2h sáng tới tận sáng.

Tôi thấy tôi thà sống độc thân như này. Chứ quyết không lấy chồng rồi sinh thêm đống con nheo nhóc rồi phải vất vả, khổ, túng thiếu.

Tôi nghĩ rằng mình không đáng để nhận những câu chỉ trích là tôi tham lam gì đấy. Tôi thực tế thôi à. Mẹ tôi cũng bảo tôi là:" kết hôn với ai mà họ bảo đi ở trọ thì dẹp ngay đi. "
Trước tôi có quen một ông vũ tham. Nhưng ông ta không có điều kiện. Mẹ tôi thấy không có nghề nghiệp gì ổn định gì cũng bảo tôi là chia tay ngay đi. Hồi đó là 2018 ý.
Gia đình tôi, cũng gây áp lực cho tôi chứ bộ. Nghèo thì không cho tôi yêu, công việc không ổn định cũng không cho quen.
Tôi nghĩ rằng bản thân tôi không đáng bị nói là thực dụng như bà thiên tướng 89 bà ta nói tôi vậy.
Giờ tôi có quen 1 ông làm công nhân, đảm bảo mẹ tôi dãy nảy đành đạch cho mà coi.
Nên khỏi nói tôi là sao hay sao hay tham tiền gì.
Mẹ tôi còn nói lấy chồng lần 2 là phải lấy ai có kinh tế chút, không thì thôi, mày ở với tao cả đời không có lấy chồng gì hết, rồi mày sinh con lại khổ thôi.
Còn ông chồng cũ, quen tôi cho tôi vay 1x triệu mổ mắt, chữa cận. Mẹ tôi cũng biết, nên mẹ tôi mới cho quen. Lại còn làm kinh doanh có cửa hàng riêng nên mẹ tôi mới đồng ý cho qua lại.
Mẹ tôi không phải là tham tiền. Mà mẹ tôi muốn tôi kết hôn có cuộc sống ổn định kinh tế, không túng thiếu vật chất.
Bản thân tôi cưới một ông kinh tế trung bình thì gia đình tôi, cụ thể là mẹ tôi cũng không đồng ý để tôi lấy đâu mà.

Bản thân tôi cũng không thích lấy chồng rồi sinh con, mẹ tôi phải ở nhà trông cháu gì cả. Tôi không muốn phiền mẹ tôi. Già 60 tuổi rồi còn trông cháu gì nữa. Tuổi này nghỉ dưỡng già thôi.

Tôi không biết lá số tôi đâu.



Chắc là lần cuối lên diễn đàn. Mẹ tôi bảo tôi sinh đầu tháng 7 ý. Còn ngày thì mẹ tôi không chắc chắn đâu à. Nói chung chẳng nhớ được đâu. Ước khoảng đầu tháng 7/7 16h. Mà nói thật là mẹ tôi bảo không chắc chắn có phải mùng 7/7 không . Chỉ biết sinh đầu tháng 7. Dưới ngày 10/7. Là sinh đầu tháng 7.

Mà cũng chẳng cần phải tìm nữa. Tìm không ra nổi chính xác 100% số nào.
Muốn hỏi cũng chẳng biết số nào mà hỏi ý.
Tạm biệt mọi người.
Tập tin đính kèm
IMG_20251125_215215.jpg
IMG_20251125_215215.jpg (43.93 KiB) Đã xem 53 lần
Đầu trang

432 Hz
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 202
Tham gia: 10:26, 08/11/25

TL: Mình tự hỏi kiếp này mình cần gì nhất

Gửi bài gửi bởi 432 Hz »

Bà thiên tướng 89 trước đi làm công nhân.
Giờ lấy chồng 2, chồng 2 cũng làm công nhân.

Bà ý biết xem chỉ tay. Mình có hỏi em có lấy chồng 2 có kinh tế không? Xem mình bảo là có thu nhập trên 20 triệu/ tháng không?

Xong bà ta chê mình là mày làm gì đòi hỏi cao vậy, xong ý ám chỉ mình tham tiền, thực dụng. Xong mình lúc nào cũng chỉ tiền và tiền. Không hề đặt tình cảm và chân thành vào trong mối quan hệ. Mình hủy kết bạn luôn......

Mình nói thật trước có ông làm công nhân cứ tán mình, đòi vào nhà mình chơi, mẹ mình hỏi làm gì bảo làm công nhân thu nhập 12 triệu
===> Mẹ mình cấm mình quen luôn. Hồi đâý là chưa chồng nha.
Nên từ đấy cũng thôi.

Con mụ 89 phán như đúng rồi, cứ bảo mình tham lam, thực dụng gì đấy. Mình ghét mình hủy kết bạn đi. Xong rồi đi anti mình.

Hỏi thế không đúng sao. Thu nhập không được 20 triệu sao mà có tiền mua nhà riêng. Yêu ai mà lấy họ rồi đi làm dâu, ở cùng mẹ chồng là mẹ mình cấm rồi, đi ở trọ mẹ mình cũng phản đối luôn.
Có công việc OK mà muốn ở rể thì mẹ mình còn OK đồng ý.
Trước anh trai mình cũng bảo mình kiếm thằng nào về đây ở rể.
Mà mẹ mình cũng không cho mình đi lấy chồng xa cơ ạ. Ý là lấy chồng trong phạm vi trong thành phố thôi.

Giờ ai nói gì mình cũng không quan tâm luôn.
Thích thì cứ nói thực dụng đây chẳng quan tâm ạ.
Người ngoài xã hội đếch ai hiểu được hoàn cảnh của mình mà phán như đúng rồi. Tôi hủy kết bạn đi và không nói gì là còn tôn trọng bà rồi đấy.
Mà tức giận đi rồi lập hội cô lập tôi thì cứ việc thôi.
Đầu trang

Trả lời bài viết