Mỗi ngày 1 bài thơ...

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
gunter59
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 09:50, 08/01/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi gunter59 »

Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ
Không biết giờ này người bên ấy ra sao
Có còn yêu em như ngày đầu mới gặp
Hay chỉ bóng em hiện về trong thoáng chốc
Rồi vùn vụt bay đi như ảo giác mộng thường?

Đời ngăn mình hai đứa phải hai phương
Khoảng cách là những đại dương ,những vùng trời rộng lớn
Để đôi lúc ngay cả điều mơ ước
Được bên nhau...
cũng thấy khó vô cùng.

Không biết giờ này anh có biết hay không?
Em nhớ đến anh hơn những gì gọi nhớ
Từng đêm buồn chỉ mình em cùng gió
Thì thầm cho nhau nghe niềm rung cảm cho người

Em nhớ anh ! Chỉ biết nhớ vậy thôi !
Bởi khoảng cách bao la em làm sao đắp nổi?
Chỉ biết lặng im nghe tiếng lòng thầm gọi...
"Phải hoán đổi làm sao em mới được bên người? "

Khoảng cách - Tình yêu - Nổi nhớ....chơi vơi !
Được cảm ơn bởi: vo_danh_00
Đầu trang

thương thương
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 552
Tham gia: 12:23, 08/09/10

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi thương thương »

Thư viết cho Quỳnh trên máy bay

Có phải vì mười lăm năm yêu anh
Trái tim em đã mệt ?
Cô gái bướng bỉnh
Cô gái hay cười ngày xưa
Mẹ của các con anh
Một tháng nay nằm viện.

Chiếc giường trắng, vách tường cũng trắng
Một mình em với giấc ngủ chập chờn
Thương trái tim nhiều vất vả lo buồn
Trái tim lỡ yêu người trai phiêu bạt
Luôn mắc nợ những chuyến đi, những giấc mơ điên rồ, những ngọn lửa không có thật
Vẫn là gã trai nông nổi của em
Người chồng đoảng của em
15 mùa hè chói lọi, 15 mùa đông dài

Người yêu ơi
Có nhịp tim nào buồn khổ vì anh ?
Thôi đừng buồn nữa, đừng lo phiền
Rồi em sẽ khoẻ lên
Em phải khoẻ lên
Bởi ta còn rất nhiều dặm đường phải đi
Nhiều việc phải làm nhiều biển xa phải tới
Mùa hè náo động dưới kia
Tiếng ve trong vườn nắng
Và sau đê sông Hồng nước lớn
Đỏ phập phồng như một trái tim đau
Từ nơi xa anh vội về với em
Chiếc máy bay bay dọc sông Hồng
Hà Nội sau những đám mây
Anh dõi tìm: đâu, giữa chấm xanh nào
Có căn phòng bệnh viện nơi em ở ?

Trái tim anh trong ngực em rồi đó
Hãy giữ gìn cho anh
Đêm hãy mơ những giấc mơ lành
Ngày yên tĩnh như anh luôn ở cạnh
Ta chỉ mới bắt đầu những ngày đẹp nhất
Vở kịch lớn, bài thơ hay nhất
Dành cho em, chưa kịp viết tặng em
Tấm màn nhung đỏ thắm
Mới bắt đầu kéo lên
Những ngọn nến lung linh quanh giá nhạc
Bao nỗi khổ niềm yêu thành tiếng hát
Trái tim hãy vì anh mà khoẻ mạnh
Trái tim của mùa hè, tổ ấm chở che anh...

LQV(7-5-1988)
Được cảm ơn bởi: gunter59
Đầu trang

gunter59
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 162
Tham gia: 09:50, 08/01/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi gunter59 »

Đời Vắng Em Rồi

Sóng dậy đìu hiu biển dấy sầu
Lênh đênh thương nhớ giạt trời Âu
Thôi rồi tay nắm tay lần cuối
Chia nẻo giang hồ vĩnh biệt nhau

Trai lỡ phong vân gái lỡ tình
Này đêm tri ngộ xót điêu linh
Niềm quê sực thức lòng quan ải
Giây phút dừng chân cuộc viễn trình.

Tóc xõa tơ vàng nệm gối nhung
Đây chiều hương ngát lả hoa dung
Sóng đôi kề ngọn đèn hư ảo
Mơ kiếp nào xưa đã vợ chồng.

Quán rượu liền đêm chuốc đắng cay
Buồn mưa trăng lạnh nắng hoa gầy
Nắng mưa đã trải tình nhân thế
Lưu lạc sầu chung mộng hướng say

Gặp gỡ chừng như truyện Liễu Trai
Ra đi chẳng hứa một ngày mai
Em ơi lửa tắt bình khô rượu
Đời vắng em rồi say với ai?

Phương Âu mờ mịt lối quê nàng
Trăng nước âm thầm vạn dặm tang
Ghé bến nào đây người hải ngoại
Chiều sương mặt bể có mơ màng.

Tuyết xuống phương nào lạnh lắm không
Mà đây lòng trắng một mùa đông
Tương tư nối đuốc thâu canh đợi
Thoảng gió trà mi động mấy bông.
Được cảm ơn bởi: thương thương
Đầu trang

kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi kur »

Năm tháng trong lòng tay
Rơi rời như cát
Trơn tuột
Vội vàng...


Em cuộn lại vành khăn cổ tích
Xếp nếp ca dao
Cổ tay tròn trinh trắng
Hớt hải qua sông
Tay nải phiêu bồng
Gọi đò quá khứ

*

Năm tháng vụt trôi như nước chảy
Áo lụa khoả chiều lếnh loáng mặt sông
Em xoả tóc mây đón vó ngựa hồng
Trăm năm thần thoại

Bờ xưa hoang dại
Biết tới thuở nào chạm ngõ Thiên Thai?
Đầu trang

kur
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 416
Tham gia: 12:48, 27/04/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi kur »

Mỗi lần vào đợt thi Đh lại thấy xôn xao, dường như thời gian đã dừng lại từ ngày tôi hoàn thành xong bài thi của mình. Có một bài thơ gửi lại quá khứ, chẳng nhớ đọc được từ bao giờ, chẳng nhớ đọc ở đâu, chỉ láng máng bài thơ này tác giả viết gửi lại trường cũ, mái trường trong thời chiến tranh từng phải sơ tán về Hương Canh.

Hương Canh ơi lần thứ hai tôi lên
Gió thoảng bạch đàn lao xao vòm lá
Cỏ gan gà rất quen mà hóa lạ
Hoa trinh nữ khép hờ người lạ lại hóa quen
Quá khứ ố vàng trang vở học sinh
Giờ lậi lại nỗi niềm riêng bừng tỉnh
Hạt xoan đắng chim chào mào gọi chín
Mắt ai nhìn xanh biếc cả trời thu.
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi silent »

.....

Thèm có được một giấc mơ sau cuối
Êm đềm hoặc có thể là Không
Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa nhỉ
Đã chỉ là Cát bụi Hư không

Có những đôi khi ở một khoảng vô cùng
Ai đó khóc trên vai nào ướt nặng
Để cho thấm vào lòng Cay với Đắng
Để rồi Phiêu...
rồi Thoát được hồn mình...

Đ.Cuội

Đông đến, tự nhiên hôm ni lại nhớ đến bài thơ cuối cùng của Đ.C, cũng là bài thơ cuối cùng mình đọc... Sự ra đi đột ngột của Đ.C làm mọi người khép lòng lại hơn. Mỗi khi không vui, mình lại lẩm nhẩm từng từ để tự nhủ với bản thân... 2 năm rồi, những người anh, người chị cũng lựa chọn im lặng như mình... Thương cho Đ.C thì ít mà thương cho bản thân thì nhiều. Mong rằng, anh đã được bình yên!

http://www.youtube.com/watch?v=W_XkZ0SJ ... re=related" target="_blank
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi silent »

TRỜI TRỞ RÉT - Xuân Quỳnh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét
Gió nhiều quá phòng trở nên chật hẹp
Bụi mù ngoài đường phố ít người qua

Em từ nhà đi tới ngã tư
Gặp đèn đỏ trước hàng đinh thứ nhất
Chờ sang đường đèn xanh vừa bật
Em lại quay về, thành phố mùa đông

Em đi qua hiệu sách ngoại văn
Cô bán sách ngồi trong quầy lặng lẽ
Sau tủ kính sách nằm yên tĩnh thế
Nào ai hay bão táp ở từng trang

Đến hay là nét mặt hồ Gươm
Vừa xanh đấy như lòng người dễ hiểu
Trời chuyển gió phải chăng hồ mềm yếu
Nên đổi thay rồi một sắc ưu tư

Chỉ vui là những quán hàng hoa
Rét nóng mặc, thế nào hoa cũng nở
Hoa mỉm cười giễu người qua phố
Đang giấu trong áo ấm niềm lo

Em lại thấy mình cũng thật vẩn vơ
Lại đi thương cây bàng trước cửa
Cây dù nhỏ, gió dù gió dữ
Hết mùa này cây lại lên xanh

Sao không cài khuy áo lại anh
Trời lạnh đấy, hôm nay trời trở rét…
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
silent
Đang bị cấm
Đang bị cấm
Bài viết: 1579
Tham gia: 21:07, 11/07/12

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi silent »

Đừng chạm vào cây mùa lá rụng

Những đàn sếu bay qua – Sương mù và khói tỏa
Matxcova đã lại thu rồi
Bao khu vườn như lửa chói ngời
Vòm lá sẫm ánh vàng lên rực rỡ
Những tấm biển treo dọc theo đại lộ
Nhắc ai đi ngang dù đầy đủ lứa đôi
Nhắc cả những ai cô độc trên đời
“Đừng chạm vào cây mùa lá rụng!”
Ôi trái tim tôi, trái tim của một mình tôi
Đập hồi hộp giữa phố hè xa lạ
Buổi chiều cuốn lang thang mưa giá
Khẽ rung lên trên khung cửa sáng đèn
Ở đây tôi cần ai khi xuôi ngược một mình
Tôi có thể yêu ai, ai làm tôi vui sướng?
Tránh đừng chạm vào cây mùa lá rụng
Nhắc suốt đường cũng chỉ bấy nhiêu thôi!
Nếu không có gì ao ước trong tôi
Thì có nghĩa chẳng còn gì để mất
Anh từng ở đây, từng là người thân nhất
Sao lúc này làm người bạn cũng không
Chẳng hiểu vì sao cứ ngùi ngẫm trong lòng
Rằng tôi đã phải xa anh vĩnh viễn
Anh – Con người không vui, con người bất hạnh
Con người đi cô độc quá trên đời
Đau khổ thay hay chỉ đáng nực cười
Thôi hãy biết kiên tâm mọi điều đều phải đợi
Dịu dàng quá dịu dàng không chịu nổi
Cơn mưa rơi thầm thì lúc chia ly
Mưa tối rầm nhưng ấm áp dường kia
Mưa run rẩy trong ánh chiều lấp lóa
Hãy cố vui lên con đường hai ngả
Tìm hạnh phúc yên bình trong ấm áp cơn mưa
Tôi ra ga lòng lặng lẽ như xưa
Một mình tôi với một mình thôi không cần ai tiễn biệt
Tôi không biết nói cùng anh đến hết
Nhưng bây giờ còn biết nói gì thêm
Cái ngõ con đã tràn ngập màu đêm
Những tấm biển dọc đường càng thấy vắng
“Tránh đừng chạm vào cây mùa lá rụng! …

Olga Bergon
Được cảm ơn bởi: doilamongao
Đầu trang

doilamongao
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 680
Tham gia: 15:14, 20/04/12
Đến từ: Hà Nội

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi doilamongao »

Cảm ơn Silent!
Mình cũng rất thích thơ của Ônga Becgôn!
Tiếc là cuộc đời bà buồn và vất vả quá!
Nhưng có lẽ cũng chính điều đó làm nên sắc màu hấp dẫn của thơ bà!
Đầu trang

doilamongao
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 680
Tham gia: 15:14, 20/04/12
Đến từ: Hà Nội

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...

Gửi bài gửi bởi doilamongao »

Chợt một lúc nào đó trong đời:
Em bật khóc và bây giờ em uớc
Giá quá khứ trong veo như giọt nuớc
Em sẽ soi qua suốt cuộc đời mình!
Được cảm ơn bởi: silent
Đầu trang

Trả lời bài viết