Mỗi ngày 1 bài thơ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
CÓ THỂ MỘT NGÀY CHÚNG MÌNH SẼ LẠI YÊU
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác...
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh...
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm,về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình,về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa...
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng,vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau ?
Được cảm ơn bởi: vnpttq
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
TỚ VÀ CẬU
Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
Cùng sánh vai bước những buổi chiều
Cho tình bạn tương lai chớm nở
Có những lúc cậu mỉm cười với tớ
"Phút chạnh lòng" tớ chấn tĩnh lại ngay
Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
Tớ ngoảnh mặt tránh phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau.
Tớ và cậu mến nhau trong tình bạn
Không bao giờ và mãi mãi chẳng yêu
Cùng sánh vai bước những buổi chiều
Cho tình bạn tương lai chớm nở
Có những lúc cậu mỉm cười với tớ
"Phút chạnh lòng" tớ chấn tĩnh lại ngay
Có những lúc cậu nhìn tớ ngất ngây
Tớ ngoảnh mặt tránh phút giây xao xuyến
Để tình bạn thiêng liêng và quyến luyến
Đẹp hơn nhiều khi hai đứa yêu nhau.
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
QUÊ HƯƠNG
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Những ngày trốn học
Ðuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..
Cách mạng bùng lên,
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Ðơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật!
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Giang Nam
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ?"
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
Những ngày trốn học
Ðuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được..
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích..
Cách mạng bùng lên,
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ, tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Ðơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
Hòa bình tôi trở về đây
Với mái trường xưa, bãi mía, luống cày
lại gặp em
Thẹn thùng nép sau cánh cửa...
Vẫn khúc khích cười khi tôi hỏi nhỏ
Chuyện chồng con (khó nói lắm anh ơi!)
Tôi nắm bày tay nhỏ nhắn ngậm ngùi
Em vẫn để yên trong tay tôi nóng bỏng...
Hôm nay nhận được tin em
Không tin được dù đó là sự thật!
Giặc bắn em rồi, quăng mất xác
Chỉ vì em là du kích, em ơi!
Ðau xé lòng anh, chết nửa con người!
Xưa yêu quê hương vì có chim có bướm
Có những ngày trốn học bị đòn, roi...
Nay yêu quê hương vì trong từng nắm đất
Có một phần xương thịt của em tôi.
Giang Nam
Được cảm ơn bởi: tthanh
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
QUÊ HƯƠNG
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
ĐỖ TRUNG QUÂN
Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều
Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông
Quê hương là cầu tre nhỏ
Mẹ về nón lá nghiêng che
Là hương hoa đồng cỏ nội
Bay trong giấc ngủ đêm hè
Quê hương là vòng tay ấm
Con nằm ngủ giữa mưa đêm
Quê hương là đêm trăng tỏ
Hoa cau rụng trắng ngoài thềm
Quê hương là vàng hoa bí
Là hồng tím giậu mồng tơi
Là đỏ đôi bờ dâm bụt
Màu hoa sen trắng tinh khôi
Quê hương mỗi người chỉ một
Như là chỉ một mẹ thôi
Quê hương có ai không nhớ
Sẽ không lớn nổi thành người
ĐỖ TRUNG QUÂN
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
MIỀN TRĂNG
Em chẳng còn về tát nước giữa miền trăng
Hạt hy vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ
Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió
Xoáy nước duyên như má lúm đồng tiền
Em chẳng còn về xóm nhỏ ven đê
Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn
Em bỏ lại những buổi chiều thay cơm bằng khoai, sắn
Rơm ẩm, khói luồn qua những dậu thưa
Em không về với góc vườn xưa
Gã bọ ngựa khờ - anh - giương oai múa kiếm
Dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn
Giờ cũ hơn cổ tích của bà
Em sẽ không về với hoa gạo tháng ba
Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng bảy
Em không đợi cuối gốc đê ngày ấy
Cỏ may khâu, khâu mãi chẳng xong mùa
Em chẳng còn về tát nước giữa miền trăng
Hạt hy vọng gieo trên đồng ngủ yên không tách vỏ
Khúc sông hẹp đò chở từng chuyến gió
Xoáy nước duyên như má lúm đồng tiền
Em chẳng còn về xóm nhỏ ven đê
Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn
Em bỏ lại những buổi chiều thay cơm bằng khoai, sắn
Rơm ẩm, khói luồn qua những dậu thưa
Em không về với góc vườn xưa
Gã bọ ngựa khờ - anh - giương oai múa kiếm
Dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn
Giờ cũ hơn cổ tích của bà
Em sẽ không về với hoa gạo tháng ba
Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng bảy
Em không đợi cuối gốc đê ngày ấy
Cỏ may khâu, khâu mãi chẳng xong mùa
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
TRƯỜNG XƯA
Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường
Ta không đủ sức níu thời gian gần lại
Mái ngói mờ rêu, tán lá bàng xa ngái
Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh
Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ
Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè
Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá
Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...
Qua những mùa thu vương lối heo may
Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng
Ai không nhớ những vòm trời mây trắng
Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ...
Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ
Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi
Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối
Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh
Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn
Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều gì, mà nào có gì đâu...
Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu
Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại
Hoa cỏ may buồn đi vào xa mãi
Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê
Bạn bè xưa chẳng có lúc tìm về
Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau
Tuổi thời gian nhòe lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học trò vụng dại trốn nơi nao...
Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào
Ta lại thấy mình những ngày thu lớp trước
Con đường mùa xa, bàn tay nào với được
Giấc mơ một mái trường màu ký ức phong rêu
Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều
Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm
Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp
Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi...
Ta bước đi tiếng trống giục bồi hồi...
Cứ ngỡ rồi đây xa lắm một mái trường
Ta không đủ sức níu thời gian gần lại
Mái ngói mờ rêu, tán lá bàng xa ngái
Những con đường, sỏi đá nhịp buồn tênh
Tháng năm rơi trên bậc thềm chênh vênh
Sân trường cũ, và bài thơ cũng cũ
Ô cửa sổ bốn mùa nắng rủ
Và cơn mưa trong trẻo mắt bạn bè
Một mùa xa hoa phượng chật vòng xe
Nét mực tím vương dấu tay mùa hạ
Màu xanh dịu thân thương trên vòm lá
Nhạt sắc trời, con chim sẻ nào bay...
Qua những mùa thu vương lối heo may
Hoa cỏ tím góc sân trường thầm lặng
Ai không nhớ những vòm trời mây trắng
Mùa tựu trường gom gió hát vu vơ...
Gốc bàng xưa im lặng đến bây giờ
Mong mỏi phía hành lang xa vời vợi
Chỉ một câu thơ cũng thành tiếc nuối
Chuyện giận hờn, viên sỏi nhỏ màu xanh
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua nhanh
Mái tóc xưa chắc giờ không còn ngắn
Đã đơn giản như ta từng ngộ nhận
Một điều gì, mà nào có gì đâu...
Bàn ghế xưa rưng rưng ngả màu
Mùa xưa cũ bâng khuâng như thần thoại
Hoa cỏ may buồn đi vào xa mãi
Kỷ niệm giăng đầy rợp một mái trường quê
Bạn bè xưa chẳng có lúc tìm về
Trái bàng chín nằm ngơ trong mùa cỏ
Giọng thầy khan, trầm ngâm trong gió
Mái tóc thầy điểm bạc hoa lau
Ta cứ ngỡ rồi tất cả qua mau
Tuổi thời gian nhòe lem như giọt mực
Thương nhớ ấy nhuộm màu mây ngũ sắc
Lá học trò vụng dại trốn nơi nao...
Ô cửa mùa thu mây trắng lại bay vào
Ta lại thấy mình những ngày thu lớp trước
Con đường mùa xa, bàn tay nào với được
Giấc mơ một mái trường màu ký ức phong rêu
Hiên lớp xưa lời thầy vọng đều đều
Bụi thời gian phủ đầy lên kỷ niệm
Bài thơ cũ đợi ta về viết tiếp
Tuổi vụng về hát gọi tháng năm ơi...
Ta bước đi tiếng trống giục bồi hồi...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
SAU LƯNG MÙA HẠ CŨ
Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm...
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !
Và lại đến cái mùa phượng đỏ
Kỉ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
Em không về nhận mặt tháng năm sao?
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt hạ rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Nắng mùa hạ trong veo nhìn thấy đáy
Nở phập phồng bóng nước tán me chao
Dành cả đấy cho em- dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng vĩ
Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm...
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ ngóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi !
-
- Hội viên CLB
- Bài viết: 1159
- Tham gia: 20:57, 06/10/09
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Lặng lẽ...
Con đường ấy giờ đã thành kỉ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi
Day dứt chi trái tim đã chia đôi
Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời
Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
Mong anh nhận lại những gì đã tặng
Nhưng còn có một vết thương trầm lặng
Hãy để em mang nó suốt đời
Cám ơn anh khi mang đến nụ cười
Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
Tình yêu ấy bỏ quên lời quên nhủ
Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau
Em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu
Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc
Em và anh ta yêu nhau tự nguyện
Có tiếc chăng chỉ là:"Anh không đi hết tình yêu em" .
Con đường ấy giờ đã thành kỉ niệm
Khi bóng anh xa hút mãi bên trời
Em bất lực nhìn theo lặng lẽ
Hiểu rằng mình sẽ mãi đơn côi
Day dứt chi trái tim đã chia đôi
Nước đã đổ sao đong đầy được nữa
Anh lạnh lùng cười trên đau khổ
Em nghe tin yêu chết giữa dòng đời
Thôi nhé anh yêu thương thế đủ rồi
Mong anh nhận lại những gì đã tặng
Nhưng còn có một vết thương trầm lặng
Hãy để em mang nó suốt đời
Cám ơn anh khi mang đến nụ cười
Cùng hạnh phúc cho em trong ngày cũ
Tình yêu ấy bỏ quên lời quên nhủ
Để bây giờ em ôm trọn nỗi đau
Em sẽ chẳng bao giờ trách anh đâu
Và cũng sẽ không nói rằng rất tiếc
Em và anh ta yêu nhau tự nguyện
Có tiếc chăng chỉ là:"Anh không đi hết tình yêu em" .
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2299
- Tham gia: 23:15, 05/08/09
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Tình của đất.
Hướng em đi trời chưa có mưa
Đất chưa thấm hết nỗi niềm hoa cỏ
Trên vòm xanh điểm đôi chùm phượng đỏ
Ước mơ hồng le lói phía trời xa
Bỏ lại sau đất bủn rủn thịt da
Đường cũ ,lối xưa dấu chân người khác
Không gian lệch để người phiêu lạc
Phố thị buồn xao xác tiếng ve.
Trắng ở bờ này ,tím ở bờ kia
Nắng hoàng hôn lệch về một phía
Chẳng thể nói ,sợ lời vô nghĩa
Đất lặng thầm nèn chặt nỗi niềm riêng.
Hướng em đi về phía trời nghiêng
Mưa có dỗi hờn,nắng vẫn hồng da thịt
Chăm bẵm một đời trái đất quay mải miết
Cho con người còn biết hẹn hò nhau.
Hướng em đi trời chưa có mưa
Đất chưa thấm hết nỗi niềm hoa cỏ
Trên vòm xanh điểm đôi chùm phượng đỏ
Ước mơ hồng le lói phía trời xa
Bỏ lại sau đất bủn rủn thịt da
Đường cũ ,lối xưa dấu chân người khác
Không gian lệch để người phiêu lạc
Phố thị buồn xao xác tiếng ve.
Trắng ở bờ này ,tím ở bờ kia
Nắng hoàng hôn lệch về một phía
Chẳng thể nói ,sợ lời vô nghĩa
Đất lặng thầm nèn chặt nỗi niềm riêng.
Hướng em đi về phía trời nghiêng
Mưa có dỗi hờn,nắng vẫn hồng da thịt
Chăm bẵm một đời trái đất quay mải miết
Cho con người còn biết hẹn hò nhau.
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Rất có thể cuối cùng mình cũng sẽ
lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
anh sẽ gọi điện, em cười như thể
đã lâu rồi hai đứa mình chưa...
Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
Cốt để em yên lòng
Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm
Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt
suốt một đêm
Anh không vào topic viết cho em
Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc
Thơ không dám về nơi cỏ mọc
Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng
Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào Đông
Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay- chia tay
Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài
Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc?
Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng
Rồi có thể và em cũng sang sông
(Sến nguyên nải lúc người yêu lấy chồng)
Anh chẳng ham làm anh chàng thi sĩ
Đứng bên đường nhìn cô dâu sang sông
Thì vờ vậy, điện thoại hết pin và
Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được
Rồi cụp máy mà biết chắc ... Kinh Kha
Kinh Kha qua sông ai oán bi hùng
Anh dứt cuộc điện thoại mà bi ai chẳng kém
Lại hiện về Hà Nội từng con hẻm
Hun hút suốt một mùa Đông
Và lặng lẽ cho phép mình buồn
Châm điếu thuốc online và post
Những câu thơ đắng đót
Nhớ thương em
lãng quên nhau như chưa nhớ bao giờ
anh sẽ gọi điện, em cười như thể
đã lâu rồi hai đứa mình chưa...
Đã lâu rồi, như thể đã rất xưa
Em hỏi anh về những cô gái khác
Anh ậm ừ bịa ra tên lạ hoắc
Cốt để em yên lòng
Chúng mình nói với nhau cho đến nửa đêm
Những câu chuyện lần hồi dần mà nhạt
Nhưng chẳng đứa nào muốn ngắt
suốt một đêm
Anh không vào topic viết cho em
Vì anh sợ thế nào anh cũng khóc
Thơ không dám về nơi cỏ mọc
Sợ màu xanh thương nhớ đến nhói lòng
Rồi Hà Nội cũng chầm chậm vào Đông
Hoa sữa rụng đau cả từng viên sỏi
Hồ Gươm biếc vì điều chưa ai nói
Hình như là câu chia tay- chia tay
Em sẽ kể về anh bạn nước ngoài
Cũng biết nói lời yêu bằng tiếng Việt
Chao, lá bàng vì chưng mà đỏ biếc?
Gió vì chưng mà thổi suốt tê lòng
Rồi có thể và em cũng sang sông
(Sến nguyên nải lúc người yêu lấy chồng)
Anh chẳng ham làm anh chàng thi sĩ
Đứng bên đường nhìn cô dâu sang sông
Thì vờ vậy, điện thoại hết pin và
Vội vã hẹn nhau một ngày không xa
Mình cà phê nhé! Tất nhiên, nếu được
Rồi cụp máy mà biết chắc ... Kinh Kha
Kinh Kha qua sông ai oán bi hùng
Anh dứt cuộc điện thoại mà bi ai chẳng kém
Lại hiện về Hà Nội từng con hẻm
Hun hút suốt một mùa Đông
Và lặng lẽ cho phép mình buồn
Châm điếu thuốc online và post
Những câu thơ đắng đót
Nhớ thương em