Mỗi ngày 1 bài thơ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
KHÓC CƯỜI
Nếu khóc, cười là hai biểu cảm
Cho ta buồn và để biết ta vui
Thì "dở khóc, dở cười" là sao nhỉ?
Có phải miệng cười mà nước mắt cứ rơi?!
Nhưng... có lẽ đau hơn tất thảy
Là lặng im, chẳng thể khóc - cười!
Nếu khóc, cười là hai biểu cảm
Cho ta buồn và để biết ta vui
Thì "dở khóc, dở cười" là sao nhỉ?
Có phải miệng cười mà nước mắt cứ rơi?!
Nhưng... có lẽ đau hơn tất thảy
Là lặng im, chẳng thể khóc - cười!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Chữ tình nghe mãi...vẫn còn đau
Cố tin cũng chẳng biết vì sao???
Yêu là thách - thức là chấp nhận
Để cuối cùng là ... Hận mãi nhau !!!
Cố tin cũng chẳng biết vì sao???
Yêu là thách - thức là chấp nhận
Để cuối cùng là ... Hận mãi nhau !!!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
ANH MÃI YÊU EM THÔI
Gió nhẹ nhàng
Đem nỗi nhớ phủ lên những cành cây
Đem yêu thương phủ lên buổi chiều hoàng hôn rực lửa
Để cho hương hoa sữa
Bát ngát thơm trên từng góc phố ta về?
Phải chăng ta đang trong cơn mê?
Em đang ở bên ta hay một người xa lạ
Gió nhẹ nhàng lướt qua bao vòm lá
Mặt hồ gợn sóng bâng khuâng…
Em biết không
Hương hoa sữa chưa bao giờ ngát hương thơm đến vậy
Như tình yêu nơi anh chưa bao giờ bỏng cháy
Như lúc này
Bóng bay
Những ước mơ phủ kín trời hy vọng
Anh cũng gửi lên trời theo quả bóng
Một ước mơ xa
Chẳng ai biết những chặng đường bóng sẽ đi qua
Chẳng ai biết ước mơ đến bao giờ sẽ thành hiện thực
Gió lộng, chiều buông, lòng anh rạo rực
Nhớ em
Đêm nay cũng chỉ giống như bao đêm
Vẫn là anh với nhớ thương, thương nhớ
Xôn xao góc phố
Sau một thoáng lặng yên
Anh muốn gửi, muốn gửi một cái tên
Đã và sẽ mãi ghi sâu trong lòng anh những đêm dài thổn thức
Đêm nay nhớ em, anh gửi tình yêu vào một ngôi sao giữa bầu trời tối đen như mực
Nỗi nhớ chiếu sáng ngời…
Em dấu yêu, hãy ngước nhìn lên bầu trời
Em có thấy tình yêu của anh dành cho em đang tỏa sáng
Tình yêu mãi không phai cho dù năm tháng
Anh yêu mãi em thôi!
Gió nhẹ nhàng
Đem nỗi nhớ phủ lên những cành cây
Đem yêu thương phủ lên buổi chiều hoàng hôn rực lửa
Để cho hương hoa sữa
Bát ngát thơm trên từng góc phố ta về?
Phải chăng ta đang trong cơn mê?
Em đang ở bên ta hay một người xa lạ
Gió nhẹ nhàng lướt qua bao vòm lá
Mặt hồ gợn sóng bâng khuâng…
Em biết không
Hương hoa sữa chưa bao giờ ngát hương thơm đến vậy
Như tình yêu nơi anh chưa bao giờ bỏng cháy
Như lúc này
Bóng bay
Những ước mơ phủ kín trời hy vọng
Anh cũng gửi lên trời theo quả bóng
Một ước mơ xa
Chẳng ai biết những chặng đường bóng sẽ đi qua
Chẳng ai biết ước mơ đến bao giờ sẽ thành hiện thực
Gió lộng, chiều buông, lòng anh rạo rực
Nhớ em
Đêm nay cũng chỉ giống như bao đêm
Vẫn là anh với nhớ thương, thương nhớ
Xôn xao góc phố
Sau một thoáng lặng yên
Anh muốn gửi, muốn gửi một cái tên
Đã và sẽ mãi ghi sâu trong lòng anh những đêm dài thổn thức
Đêm nay nhớ em, anh gửi tình yêu vào một ngôi sao giữa bầu trời tối đen như mực
Nỗi nhớ chiếu sáng ngời…
Em dấu yêu, hãy ngước nhìn lên bầu trời
Em có thấy tình yêu của anh dành cho em đang tỏa sáng
Tình yêu mãi không phai cho dù năm tháng
Anh yêu mãi em thôi!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Bài Thơ Về Đôi Lứa
Nếu như đêm nay anh ngồi đây một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu khuya nào anh một mình trong đêm
Gió ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gửi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em
Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
Nếu như đêm nay anh ngồi đây một mình
Chỉ riêng anh và những vì sao còn thức
Anh sẽ chọn một vì sao đẹp nhất
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu trưa nào anh qua một khoảng đường êm
Chỉ có nắng và chân mình đạp lá
Trời thành phố khép hàng mi êm ả
Anh đi cùng chiếc bóng của mình
Anh sẽ chọn một bóng râm dịu mát
Để bảo rằng - đấy chính là em
Nếu khuya nào anh một mình trong đêm
Gió ngon giấc của em trong giấc ngủ
Anh sẽ gửi hương ngọc lan đầu phố
Theo dọc đường và bảo - đấy là em
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có cả lúc một mình đi xuống phố
Đi theo anh chỉ lá me và gió
Thì lá me và gió chính là em
Anh nghiêng mình cảm tạ Mark Twain
Đã phát biểu tuyệt vời về đôi lứa
Đã cho anh những thiên đường mở cửa
Khắp mọi nơi trong cuộc sống của mình
Ở nơi nào mà anh chẳng có em
Có khi ngủ nữa là khi anh thức
Anh đưa tay là chạm vào hạnh phúc
Trái táo hồng treo giữa những cành êm
Em là ban mai, là chiều vắng, là đêm ...
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2299
- Tham gia: 23:15, 05/08/09
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Mẹ Ơi!
Chiều đông lất phất mưa bay
Rét dồn căng hết cả ngày vỡ ra
Tái tê hoa cải ,hoa cà
Buốt đau nỗi nhớ mẹ ta một thời.
Một thời nón lá,áo tơi
Bàn chân chai lấm bãi bồi đồng xa
Thương con rứt ruột để nhà
Củ khoai riềng,giấu đêm qua đầu giường.
Lớn lên con ở chiến trường
Mỏi mòn đôi mắt mờ sương đục ngầu.
Chiến tranh thư,nhắn dễ đâu
Cháy gan ruột mẹ,mẹ cầu tổ tiên.
Con về đất nước bình yên
Gặp khi đói gạo,đồng tiền hiếm hoi
Cháo rau qua bữa lần hồi
Đi lên nhờ cậu,về xuôi cậy dì.
Gío lùa ,tái buốt kể chi
Nắm cơm chéo áo,bát mỳ chéo khăn
Nhà nghèo bảy,tám miệng ăn
Vì con,vì cháu nhọc nhằn héo hon.
Bây giờ con được vuông tròn
Có ăn,có mặc...mẹ còn nữa đâu
Nén hương con lại khẩu cầu
Mẹ ơi!Con mẹ khấu đầu lạy đây!
Hồn thiêng cưỡi gió về mây
Một năm chỉ có một ngày khói hương!
Mẹ sinh ra lúc đoạn trường
Đổi truân chuyên lấy phúc nhường mai sau
Giấu tình mẹ vào thẳm sâu
Để muôn đời kế tiếp nhau tạ từ!
Chiều đông lất phất mưa bay
Rét dồn căng hết cả ngày vỡ ra
Tái tê hoa cải ,hoa cà
Buốt đau nỗi nhớ mẹ ta một thời.
Một thời nón lá,áo tơi
Bàn chân chai lấm bãi bồi đồng xa
Thương con rứt ruột để nhà
Củ khoai riềng,giấu đêm qua đầu giường.
Lớn lên con ở chiến trường
Mỏi mòn đôi mắt mờ sương đục ngầu.
Chiến tranh thư,nhắn dễ đâu
Cháy gan ruột mẹ,mẹ cầu tổ tiên.
Con về đất nước bình yên
Gặp khi đói gạo,đồng tiền hiếm hoi
Cháo rau qua bữa lần hồi
Đi lên nhờ cậu,về xuôi cậy dì.
Gío lùa ,tái buốt kể chi
Nắm cơm chéo áo,bát mỳ chéo khăn
Nhà nghèo bảy,tám miệng ăn
Vì con,vì cháu nhọc nhằn héo hon.
Bây giờ con được vuông tròn
Có ăn,có mặc...mẹ còn nữa đâu
Nén hương con lại khẩu cầu
Mẹ ơi!Con mẹ khấu đầu lạy đây!
Hồn thiêng cưỡi gió về mây
Một năm chỉ có một ngày khói hương!
Mẹ sinh ra lúc đoạn trường
Đổi truân chuyên lấy phúc nhường mai sau
Giấu tình mẹ vào thẳm sâu
Để muôn đời kế tiếp nhau tạ từ!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Ta muốn bỏ đi bỏ cuộc đời
Quay lưng nhìn lại chẳng mỉm cười
Còn gì thương nhớ còn lưu luyến
Cứ thế mà đi bỏ cuộc chơi
Thế sự quay cuồng chẳng còn chi
Có chăng mộng mị cõi hồn si
Tâm tư trống rỗng ôi chán ngán
Cười, khóc, buồn, vui...để làm gì ?
Ta ngước nhìn trời màu xam xám
Nhìn cảnh xung quanh lòng ảm đạm
Thấy buồn thấy ngán chán cuộc đời
Hờ hững tim ta quyện khói lam
Bàn chân rong ruổi ta với ta
Mỉm cười lê bước chẳng xót xa
Níu kéo làm gì tình đã hết
Lạnh lẽo cười khan một tiếng ha
Ta đã bỏ đi bỏ cuộc chơi
Bỏ đi phiền muộn bỏ sầu rơi
Mình ta lê bước mình ta bước
Mỉm cười nhàn nhạt hỡi ta ơi...!
Quay lưng nhìn lại chẳng mỉm cười
Còn gì thương nhớ còn lưu luyến
Cứ thế mà đi bỏ cuộc chơi
Thế sự quay cuồng chẳng còn chi
Có chăng mộng mị cõi hồn si
Tâm tư trống rỗng ôi chán ngán
Cười, khóc, buồn, vui...để làm gì ?
Ta ngước nhìn trời màu xam xám
Nhìn cảnh xung quanh lòng ảm đạm
Thấy buồn thấy ngán chán cuộc đời
Hờ hững tim ta quyện khói lam
Bàn chân rong ruổi ta với ta
Mỉm cười lê bước chẳng xót xa
Níu kéo làm gì tình đã hết
Lạnh lẽo cười khan một tiếng ha
Ta đã bỏ đi bỏ cuộc chơi
Bỏ đi phiền muộn bỏ sầu rơi
Mình ta lê bước mình ta bước
Mỉm cười nhàn nhạt hỡi ta ơi...!
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Ta lang thang trên cát
Gió thổi lạnh lùng
Đời nhớ ta không
Người bỏ đời lơ lửng
Gió thổi vào quên lãng
Ta ôm cuộc đời đầy những ưu tư
Không một niềm tin hay ánh sáng
Bỏ cuộc đời ta bỏ đi chơi
Gió ơi!
Gởi cho ta những nỗi niềm của kỉ niệm
Cho ta có một nơi chạy trốn
Bản thân
Mây ơi!
Gởi cho gió một chút phong trần
Chiều hờ hững trong cuộc đời hờ hững
Ta đứng
Một mình mình giữa cuộc đời bao la
Và chỉ có mình ta
Trong cuộc đời này với một niềm cô độc
Hôm nay ta vẫn sống
Một ngày buồn
Và ta
Lang thang mãi với mình
Không một kẻ
Biết ta
Gió thổi lạnh lùng
Đời nhớ ta không
Người bỏ đời lơ lửng
Gió thổi vào quên lãng
Ta ôm cuộc đời đầy những ưu tư
Không một niềm tin hay ánh sáng
Bỏ cuộc đời ta bỏ đi chơi
Gió ơi!
Gởi cho ta những nỗi niềm của kỉ niệm
Cho ta có một nơi chạy trốn
Bản thân
Mây ơi!
Gởi cho gió một chút phong trần
Chiều hờ hững trong cuộc đời hờ hững
Ta đứng
Một mình mình giữa cuộc đời bao la
Và chỉ có mình ta
Trong cuộc đời này với một niềm cô độc
Hôm nay ta vẫn sống
Một ngày buồn
Và ta
Lang thang mãi với mình
Không một kẻ
Biết ta
-
- Tứ đẳng
- Bài viết: 774
- Tham gia: 12:22, 02/04/09
- Đến từ: 0342383368
- Liên hệ:
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
hi hi , lâu lắm không có cơ hội gặp anh !
anh dạo này chăm chỉ kiếm ăn quá , quên mất bạn bè rồi !

anh dạo này chăm chỉ kiếm ăn quá , quên mất bạn bè rồi !
