[blockquote][blockquote] Cổ tích mùa đông...[/blockquote][/blockquote]
Mười tám tuổi bằng lăng không còn tím
Đoá tầm xuân thôi biếc cánh tường rêu
Anh gục ngã bên ngôi nhà cổ tích
Đoá xuân hồng ngơ ngác trước bình châu.
Mười tám tuổi thôi em không thể nữa
Trái tim hồng rạo rực một chút thôi
Đôi mắt xanh anh không lời từ tạ
Cánh tay kia ai hờ hững buông rời.
Cuộc đời dài tuổi trẻ lại chia hai
Con đường xa đôi chân đã mỏi
Anh đứng lại bên dòng sông duyên nợ
Chuyến đò ngang thôi lỡ bước chân về.
Mùa đông quá dài, mùa xuân lại ở xa
Tuyết trắng xóa, trắng hai dòng giọt lệ
Gió mùa đông sẽ thôi cào tim nữa
Tên em thôi vang vọng lúc đêm về.
Em dừng lại anh thôi không bước nữa
Trời già thôi không trêu kẻ đa tình
Thời gian bạc tựa như băng tuyết trắng
Tình yêu em đọng lại trái tim anh. (ST)
[blockquote][blockquote][blockquote]Mùa thu muộn[/blockquote][/blockquote][/blockquote][blockquote]Em đừng tiếc đã gặp anh quá chậm Nhanh chậm tình yêu có nghĩa gì đâu Chỉ tiếc lúc hững hờ khi say đắm Chưa hết mình những lúc bên nhau Đừng tiếc em đừng tiếc anh là người biết đợi Đợi hết mùa xuân khi hoa lìa cành Đợi thêm mùa hè qua cơn mưa nông nổi Đừng tiếc dù mỗi lần gặp quá vội Cho mùa thu heo mây về nắng hanh Sen hồ tàn lửa phượng tắt Mặt mưa tuôn mặt nắng gắt Vẫn còn đây hoa sữa chín trên cành Hoa sữa nồng nàn luôn ngóng đợi Sen hồ tàn lửa phượng tắt Trái tim anh cồn cào nỗi khát Cho dù giông tố phải bước qua Cho dù đường xa còn trắc trở Với hoa sữa có điều gì phải tiếc Em mùa thu nguyên vẹn trong anh[/blockquote][blockquote](ST)[/blockquote]
Có một thời Anh đã yêu em
Ngày ấy chờ nhau phố vắng
Ngày ấy chỉ toàn mưa ....
Không hề có nắng Tím Những chiều ... nhớ nhau
Có một thời
Em đã yêu anh
Ngày ấy dưới mưa em đợi
Lần đến muộn cuối cùng em dỗi
Anh buồn
Đềm ... hạt mưa rơi
Có một thời
Mình đã yêu nhau
Xa nhau một ngày khổ lắm
Có một thời say đắm !
Có một thời nhớ nhung! (ST)