Mỗi ngày 1 bài thơ...
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Xưa, có một chàng nọ,
Hiền, chất phác, chàng này
Phải vào rừng đốn củi
Để kiếm ăn qua ngày.
Một hôm, đi ngang suối,
Chàng để rơi chiếc rìu,
Mò mãi vẫn không thấy,
Chàng ngồi khóc, buồn thiu.
Bụt hiện lên, hỏi chuyện,
Chàng kể hết sự tình.
Ngài hứa sẽ tìm giúp,
Đừng lo, đừng bực mình.
Rồi bụt lặn xuống suối,
Một lát sau ngoi lên
Với chiếc rìu bằng bạc.
“Không, của con màu đen.”
Ngài lặn xuống lần nữa,
Lần này lặn khá lâu,
Mang chiếc rìu vàng chói.
Chàng trai lại lắc đầu.
Chàng kêu lên sung sướng
Khi bụt, lần thứ ba,
Đưa chàng chiếc rìu sắt.
Bụt nói: “Con thật thà,
Nên xứng đáng được thưởng
Một lúc ba chiếc rìu.
Chàng trai nghe, sung sướng,
Từ đó hết buồn thiu.
Hai chiếc vàng và bạc
Bán, được rất nhiều tiền,
Chàng xây nhà, lấy vợ,
Một nàng đẹp như tiên.
Một hôm, chàng đưa vợ
Tới con suối ngày nào,
Vừa để tạ ơn bụt,
Vừa du ngoạn xem sao.
Chàng chợt để rơi vợ
Như xưa rơi chiếc rìu.
Rồi xuống suối mò mãi,
Không thấy, khóc, buồn thiu.
Bụt hiện lên, hỏi chuyện,
Chàng kể hết sự tình.
Ngài hứa sẽ tìm giúp,
Đừng lo, đừng bực mình.
Bụt liền lặn xuống suối,
Một lát sau mang lên
Một Á Hậu xinh đẹp,
Da trắng, người Thái Nguyên.
Chàng reo to và nói:
“Đây là vợ của con.”
Bụt nghe, hơi khó chịu,
Rồi bảo chàng ôn tồn:
“Chỉ mấy năm sung sướng
Mà con đã đổi thay.
Vợ của con người khác,
Chứ không phải người này.”
“Bẩm bụt, vâng đúng thế.
Con sợ như trước đây,
Bụt tặng hai vợ nữa
Thì con chết, rất gay.
Thứ nhất, vì nhà nước
Bắt một vợ một chồng.
Thứ hai, sức con yếu,
Ba vợ, kham được không?”
Bụt nghe xong, đắc chí,
Vuốt râu cười khà khà,
Thấy chàng, dẫu giàu có,
Vẫn là người thật thà.
Rồi ngài vụt biến mất.
Cô Á Hậu Thái Nguyên
Chợt biến thành vợ cũ,
Xinh đẹp và dịu hiền.
(TBT)
Hiền, chất phác, chàng này
Phải vào rừng đốn củi
Để kiếm ăn qua ngày.
Một hôm, đi ngang suối,
Chàng để rơi chiếc rìu,
Mò mãi vẫn không thấy,
Chàng ngồi khóc, buồn thiu.
Bụt hiện lên, hỏi chuyện,
Chàng kể hết sự tình.
Ngài hứa sẽ tìm giúp,
Đừng lo, đừng bực mình.
Rồi bụt lặn xuống suối,
Một lát sau ngoi lên
Với chiếc rìu bằng bạc.
“Không, của con màu đen.”
Ngài lặn xuống lần nữa,
Lần này lặn khá lâu,
Mang chiếc rìu vàng chói.
Chàng trai lại lắc đầu.
Chàng kêu lên sung sướng
Khi bụt, lần thứ ba,
Đưa chàng chiếc rìu sắt.
Bụt nói: “Con thật thà,
Nên xứng đáng được thưởng
Một lúc ba chiếc rìu.
Chàng trai nghe, sung sướng,
Từ đó hết buồn thiu.
Hai chiếc vàng và bạc
Bán, được rất nhiều tiền,
Chàng xây nhà, lấy vợ,
Một nàng đẹp như tiên.
Một hôm, chàng đưa vợ
Tới con suối ngày nào,
Vừa để tạ ơn bụt,
Vừa du ngoạn xem sao.
Chàng chợt để rơi vợ
Như xưa rơi chiếc rìu.
Rồi xuống suối mò mãi,
Không thấy, khóc, buồn thiu.
Bụt hiện lên, hỏi chuyện,
Chàng kể hết sự tình.
Ngài hứa sẽ tìm giúp,
Đừng lo, đừng bực mình.
Bụt liền lặn xuống suối,
Một lát sau mang lên
Một Á Hậu xinh đẹp,
Da trắng, người Thái Nguyên.
Chàng reo to và nói:
“Đây là vợ của con.”
Bụt nghe, hơi khó chịu,
Rồi bảo chàng ôn tồn:
“Chỉ mấy năm sung sướng
Mà con đã đổi thay.
Vợ của con người khác,
Chứ không phải người này.”
“Bẩm bụt, vâng đúng thế.
Con sợ như trước đây,
Bụt tặng hai vợ nữa
Thì con chết, rất gay.
Thứ nhất, vì nhà nước
Bắt một vợ một chồng.
Thứ hai, sức con yếu,
Ba vợ, kham được không?”
Bụt nghe xong, đắc chí,
Vuốt râu cười khà khà,
Thấy chàng, dẫu giàu có,
Vẫn là người thật thà.
Rồi ngài vụt biến mất.
Cô Á Hậu Thái Nguyên
Chợt biến thành vợ cũ,
Xinh đẹp và dịu hiền.
(TBT)
Được cảm ơn bởi: Qh2711, thanmachientruong
- thanmachientruong
- Tam đẳng
- Bài viết: 650
- Tham gia: 13:54, 10/09/12
TL: Re: Mỗi ngày 1 bài thơ...
............................KhucTham đã viết:Hóa Dê chẳng phải tại ta
Nguyên nhân ở chỗ mấy bà
Son phấn nước hoa thơm nhức mũi
Váy dài giupe ngắn miệng tựa hoa
Thấy Dê váy ngắn khoe chân trắng
Cổ trễ khom lưng ối giời ...a...a....a
Lỡ bữa bận thơ Dê đi vắng
Chị em lại nhớ bọn Dê già...e...e...he...be...be

................................................

TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Tuyên Châu Tạ Diễu lâu tiễn biệt Hiệu thư Thúc Vân
Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu.
Lý Bạch
Dịch Nghĩa:
Bỏ ta mà đi
Ngày qua ngày không giữ lại được
Bối rối lòng ta
Ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền
Gió dài vạn dặm tiễn đưa cánh nhạn thu bay đi
Trước cảnh ấy chỉ có thể say trên lầu cao
Văn chương Bồng Lai mang cốt cách Kiến An
Trung gian lại có ông Tiểu Tạ phong cách tuyệt vời
Mang đầy hứng khởi, ý tứ hùng tráng bay bổng lên cao
Muốn lên đến trời xanh để nắm bắt vầng trăng sáng
Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu lại càng sầu thêm
Người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý nguyện
Sớm mai buông xoã tóc luớt thuyền nhỏ rong chơi.
Haizzz
Khí ngã khứ giả
Tạc nhật chi nhật bất khả lưu
Loạn ngã tâm giả
Kim nhật chi nhật đa phiền ưu
Trường phong vạn lý tống thu nhạn
Đối thử khả dĩ hàm cao lâu
Bồng lai văn chương Kiến An cốt
Trung gian Tiểu Tạ hựu thanh phát
Cụ hoài hứng dật tráng tứ phi
Dục thướng thanh thiên lãm minh nguyệt
Trừu đao đoạn thuỷ thuỷ cánh lưu
Cử bôi tiêu sầu sầu cánh sầu
Nhân sinh tại thế bất xứng ý
Minh triêu tản phát lộng biên chu.
Lý Bạch
Dịch Nghĩa:
Bỏ ta mà đi
Ngày qua ngày không giữ lại được
Bối rối lòng ta
Ngày của ngày nay biết bao chuyện buồn phiền
Gió dài vạn dặm tiễn đưa cánh nhạn thu bay đi
Trước cảnh ấy chỉ có thể say trên lầu cao
Văn chương Bồng Lai mang cốt cách Kiến An
Trung gian lại có ông Tiểu Tạ phong cách tuyệt vời
Mang đầy hứng khởi, ý tứ hùng tráng bay bổng lên cao
Muốn lên đến trời xanh để nắm bắt vầng trăng sáng
Rút đao chém nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu lại càng sầu thêm
Người ta ở nơi trần thế nếu chưa thoả ý nguyện
Sớm mai buông xoã tóc luớt thuyền nhỏ rong chơi.
Haizzz
Được cảm ơn bởi: thanmachientruong
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Em là công chúa của mẹ, của mamang
Chờ anh đến, tôn mình làm nữ chúa
Hoàng vị trái tim, mình em tọa thủ
Chẳng sẻ, chẳng chia,bao gồm cả anh
Em tự hào xen lẫn cả hoang mang
Sương gió kia làm phai màu hoa mỏng
Ái tình nào rồi cũng phủ bụi thời gian
Ngôi hoàng này, liệu thuộc về em mãi?
Anh yêu
Chim kia mỏi cánh, dạt về tổ
Lòng em trống rỗng, chỉ cần anh
Nhưng người ơi, vạn lần anh chẳng rõ
Nỗi thiết tha này, em biết chỉ mình em
*tát vào mặt cho tỉnh*
Chờ anh đến, tôn mình làm nữ chúa
Hoàng vị trái tim, mình em tọa thủ
Chẳng sẻ, chẳng chia,bao gồm cả anh
Em tự hào xen lẫn cả hoang mang
Sương gió kia làm phai màu hoa mỏng
Ái tình nào rồi cũng phủ bụi thời gian
Ngôi hoàng này, liệu thuộc về em mãi?
Anh yêu
Chim kia mỏi cánh, dạt về tổ
Lòng em trống rỗng, chỉ cần anh
Nhưng người ơi, vạn lần anh chẳng rõ
Nỗi thiết tha này, em biết chỉ mình em
*tát vào mặt cho tỉnh*
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu...
...vì...
...đôi lúc...
...phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh...
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua...
st - GIA HIEN
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu...
...vì...
...đôi lúc...
...phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh...
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua...
st - GIA HIEN
Được cảm ơn bởi: silent, thanmachientruong
- thanmachientruong
- Tam đẳng
- Bài viết: 650
- Tham gia: 13:54, 10/09/12
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
Lời bàn cưa anh về bài này là lời bản thân anh mói ra chẳng phải lấy của thằng vớ vẫn nào .haitb đã viết:Thế hệ tôi, một thế hệ cúi đầu
Cúi đầu trước tiền tài, cúi đầu sau mông người khác
Cúi đầu trước chính mình, cúi đầu bạc nhược
Chỉ ngầng đầu...
...vì...
...đôi lúc...
...phải cạo râu!
Thế hệ tôi, cơm áo gạo tiền níu thân sát đất
Cuộc sống bon chen
Tay trần níu chặt
Bàn chân trần không dám bước hiên ngang.
Thế hệ tôi, nhận quá nhiều những di sản hoang mang
Đâu là tự do, đâu là lý tưởng?
Đâu là vì mình, và đâu là vì nước
Những câu hỏi vĩ mô cứ luẩn quẩn loanh quanh...
Thế hệ tôi, ngày và đêm đảo lộn tanh bành
Đốt ngày vào đêm, và đốt đêm không ánh sáng
Nếu cho chúng tôi một nghìn ngày khác
Cũng chẳng để làm gì, có khác nhau đâu?
Thế hệ tôi, tự ái đâu đâu
Và tự hào vì những điều huyễn hoặc
Tự lừa dối mình, cũng như lừa người khác
Về những niềm tin chẳng chút thực chất nào!
Chúng tôi nghe và ngắm những siêu sao
Chỉ với mươi lăm nghìn cho vài ba tin nhắn
Văn hóa ngoại giao là trà chanh chém gió
Và nồi lẩu tinh thần là những chiếc I-phone
Thế hệ tôi, ba chục đã quá già
Và bốn chục, thế là đời chấm hết
Không ghế để ngồi, thì thôi, ngồi bệt
Mối lo hàng ngày là tiền trong tài khoản có tăng lên?
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
Sự dễ dãi đớn hèn khuyến mại đến từng khe cửa
Có ngại gì mà không phản bội nhau?
Không, tôi không đại diện thế hệ mình đâu!
Và thế hệ tôi cũng không đại diện cho điều gì sất!
Trăm năm sau, lịch sử sẽ ghi vài dòng vắn tắt:
Có một thế hệ buồn, đã nhạt nhẽo đi qua...
st - GIA HIEN
Bài thơ này nói đến hai thứ quan trọng LỜI HỨA - LÒNG TIN
Thứ đắt nhất bây giờ là từng lạng NIỀM TIN
Thứ rẻ nhất, lại là LỜI HỨA
- Loại vớ vẫn ở đời này bao giờ cũng muốn người khác tin mình .... Nhưng quên một điều là , mình phải tin người khác đã ( sống không vọng tưởng chính đáng theo nhân quả luật thì biết điều này )
- Không có lời hứa trong tình yêu .... Chỉ có thoã mãn tạm thời cho một đòi hỏi , mà một kẻ muốn có và kẻ kia thì ko đáp ứng được nên đành phải hứa !
Kết luận : TUỲ TÂM THÔI !

-
- Mới gia nhập
- Bài viết: 25
- Tham gia: 20:40, 12/10/12
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
YÊU LÀ GÌ- XUÂN DIỆU
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tròn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mây nhẹ nhẹ, gió hiu hiu...
Yêu là chết ở trong lòng một ít
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu.
Cho rất nhiều song nhận chẳng bao nhiêu
Người ta phụ, hoặc thờ ơ, chẳng biết.
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt
Tưởng trăng tròn, hoa tạ, với hồn tiêu
Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu!
- Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
Họ lạc lối giữa u sầu mù mịt,
Những người si theo dõi dấu chân yêu
Và cảnh đời là sa mạc cô liêu
Và tình ái là sợi dây vấn vít
Yêu, là chết ở trong lòng một ít.
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
The Prophet: Marriage
Then Almitra spoke again and said"And what of Marriage, master?"
And he answered saying:
You were born together, and together you shall be forevermore.
You shall be together when white wings of death scatter your days
Aye, you shall be together even in the silent memory of God.
But let there be spaces in your togetherness,
And let the winds of the heavens dance between you.
Love one another but make not a bond of love:
Let it rather be a moving sea between the shores of your souls.
Fill each other's cup but drink not from one cup.
Give one another of your bread but eat not from the same loaf.
Sing and dance together and be joyous,
but let each one of you be alone,
Even as the strings of a lute are alone though they quiver with the same music.
Give your hearts, but not into each other's keeping.
For only the hand of Life can contain your hearts.
And stand together, yet not too near together:
For the pillars of the temple stand apart,
And the oak tree and the cypress grow not in each other's shadow..
Kahlil Gibran
Lời tiên tri
Hôn nhân
Sau đó Almitra hỏi: Thưa thầy, vậy hôn nhân là gì ?
Và ông trả lời rằng:
Các con được sinh ra cùng nhau, và cùng với nhau, các con sẽ ở bên cạnh nhau mãi mãi
Cho đến khi nào đôi cánh trắng của thần chết chia rẽ ngày tháng của các con
Đúng vậy, các con thậm chí sẽ ở cạnh nhau ngay cả trong kí ức lặng yên của Chúa
Cạnh nhau, nhưng hãy để nơi đấy có những khoảng trống
Để những ngọn gió thiên đường có thể luồn lách và khiêu vũ giữa các con
Yêu một người, nhưng đừng biến nó thành khế ước
Hãy để tình yêu là sự chuyển động của sóng biển, giữa 2 bờ linh hồn
Rót đầy ly nhau, nhưng đừng uống chung 1 cốc
Cho nhau chiếc bánh, nhưng đừng ăn cùng 1 chiếc
Hát, nhảy múa cùng nhau và cảm thấy hạnh phúc
nhưng hãy đặt riêng mỗi người trong các con
Như những dây đàn dù đứng riêng rẽ nhưng ngân nga cùng 1 điệu nhạc
Trao nhau trái tim, nhưng đừng để người kia cất giữ
Vì chỉ bàn tay của Cuộc sống mới có thể chứa đựng đuọc hết những trái tim
Hãy đứng cạnh nhau, nhưng đừng đứng gần nhau quá
Vì những trụ cột trong đền thờ còn phải cách xa nhau
Và những cây sồi và cây bách không lớn lên trong cái bóng của nhau
Được cảm ơn bởi: tuvahangtong, thanmachientruong, nth82
- thanmachientruong
- Tam đẳng
- Bài viết: 650
- Tham gia: 13:54, 10/09/12
TL: Mỗi ngày 1 bài thơ...
MẤY THẰNG TÂY ĐI TU BIẾT GÌ MÀ YÊU VỚI ĐƯƠNG !
Việt Nam chính hiệu đây !
Râu tôm nấu với ruột bầu .
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon .
Nhìn hai câu thơ này ta mới thấy , ông bà ta lãng mạn thiệt .
Râu tôm và ruột bầu là hai thứ bỏ đi mà làm thành bài thơ tình tuyệt vời !

Việt Nam chính hiệu đây !
Râu tôm nấu với ruột bầu .
Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon .
Nhìn hai câu thơ này ta mới thấy , ông bà ta lãng mạn thiệt .
Râu tôm và ruột bầu là hai thứ bỏ đi mà làm thành bài thơ tình tuyệt vời !

Được cảm ơn bởi: tieuhodo_hnue