Mưa
TL: Mưa
Đang mong một cơn mưa mà trời cứ nắng chang chang!
Tại sao chuyện của những người đi trước lại cứ bắt con trẻ phải chịu? Tại sao mọi thứ lại cứ phải đổ lên đầu mình như thế này? Trách nhiệm là ở mình hết sao? Sống hai mươi mấy năm thôi mà cứ như một bà cụ vậy, cứ làm làm tròn cái này, làm tròn cái kia, trách nhiệm với người này, trách nhiệm với người khác. Cuộc sống của mình, nhỏ thì áp lực học hành, lớn thì áp lực gia đình, mọi thứ cứ dồn nén, cứ đẩy hết sang đây là sao?
Mình cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi, ko phải 1 thằng con trai càng ko phải 1 siêu nhân mà, làm ơn mọi người hãy nhìn nhận con như 1 đứa con gái cũng cần được dịu dàng, cần được quan tâm. Sao lại cứ phải bắt con quan tâm người này người khác trong khi con đang phải chống chọi với cuộc sống của riêng mình.
Than vãn vậy đủ rồi phải ko? Con ko dám lên Fb nói, ko dám gọi về cho ai ở nhà để kêu, chỉ âm thầm như thế này, viết cho những ng chẳng biết con là ai đọc vì ko muốn làm những người thân yêu phải bận tâm đến mình. Mâu thuẫn quá, muốn được quan tâm mà ko kêu, ko kêu thì ai biết đấy là đâu.
Mọi người yên tâm, con chỉ thế này mấy phút thôi, xong con lại là con, lại cứng rắn đối mặt, làm mọi thứ, lo mọi điều để ko ai phải bận tâm về con cả. Chuyện gia đình mình, chỉ mong cả bố và mẹ đừng suy diễn thêm để 2 bên khỏi mệt mỏi, để con cũng ko cần lo lắng nhiều nữa có được ko?
Con yêu cả nhà mình nhiểu lắm!
Tại sao chuyện của những người đi trước lại cứ bắt con trẻ phải chịu? Tại sao mọi thứ lại cứ phải đổ lên đầu mình như thế này? Trách nhiệm là ở mình hết sao? Sống hai mươi mấy năm thôi mà cứ như một bà cụ vậy, cứ làm làm tròn cái này, làm tròn cái kia, trách nhiệm với người này, trách nhiệm với người khác. Cuộc sống của mình, nhỏ thì áp lực học hành, lớn thì áp lực gia đình, mọi thứ cứ dồn nén, cứ đẩy hết sang đây là sao?
Mình cũng chỉ là 1 đứa con gái thôi, ko phải 1 thằng con trai càng ko phải 1 siêu nhân mà, làm ơn mọi người hãy nhìn nhận con như 1 đứa con gái cũng cần được dịu dàng, cần được quan tâm. Sao lại cứ phải bắt con quan tâm người này người khác trong khi con đang phải chống chọi với cuộc sống của riêng mình.
Than vãn vậy đủ rồi phải ko? Con ko dám lên Fb nói, ko dám gọi về cho ai ở nhà để kêu, chỉ âm thầm như thế này, viết cho những ng chẳng biết con là ai đọc vì ko muốn làm những người thân yêu phải bận tâm đến mình. Mâu thuẫn quá, muốn được quan tâm mà ko kêu, ko kêu thì ai biết đấy là đâu.
Mọi người yên tâm, con chỉ thế này mấy phút thôi, xong con lại là con, lại cứng rắn đối mặt, làm mọi thứ, lo mọi điều để ko ai phải bận tâm về con cả. Chuyện gia đình mình, chỉ mong cả bố và mẹ đừng suy diễn thêm để 2 bên khỏi mệt mỏi, để con cũng ko cần lo lắng nhiều nữa có được ko?
Con yêu cả nhà mình nhiểu lắm!
- chicago_Mafia
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1200
- Tham gia: 07:37, 07/05/14
-
- Lục đẳng
- Bài viết: 3939
- Tham gia: 19:30, 09/04/12
- Đến từ: Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ . Người khôn người đến chốn lao xao.
TL: Mưa



Chúng nó toàn gọi em đi để chỉ dẫn chỗ để xe, ăn uống, đi bộ cho đỡ lạc....
Có cái Hàng Mã năm nào cũng đi mà ko thuộc đường

TL: Mưa
Hà Nội lâu rồi không có 1 cơn mưa rào mà hôm nay em lại khóc nhiều quá anh ạ! Anh lại đi làm xa, đưa anh ra bến xe, chỉ muốn ôm anh thật chặt, giữ anh ở lại, nhưng là công việc, là tương lai của anh em biết phải làm sao. Anh đi rồi, Hà Nội lại chỉ còn lại mình em giữa mùa đông lạnh lẽo này. Nhớ anh lắm, nhớ bàn tay anh nóng hổi thô ráp, nhớ đôi môi anh cười, nhớ cái miệng dẻo kẹo thấy em giận là lại pha trò mà càng pha trò lại càng khiến em thêm bực, em cũng khó tính quá phải không anh?
Hôm nay trước khi anh đi, chúng ta lại xích mích, em thật sự muốn nói xin lỗi anh nhiều lắm, cuộc sống bao thứ lo toan khiến em cứ bị cuốn theo vòng xoáy của vật chất, lúc nào trong đầu em cũng chỉ suy nghĩ tới việc làm sao kiếm được tiền, vô hình em khiến anh cũng bị áp lực từ em chuyện cơm áo gạo tiền, suốt ngày em cằn nhằn với anh về công việc, về tương lai. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều chỉ là do em cứ bắt anh phải hơn nữa, hơn nữa. Em cầu toàn quá anh ạ!
Bây giờ anh đi rồi, muốn ôm chặt lấy anh cũng không được, lại phải mấy tháng nữa mới được gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm! Không thể nói với anh, cũng ko thể chia sẻ với mọi người vì anh về thăm em là giấu bố mẹ, giấu cả sếp trốn về được đúng 1 ngày rồi lại đi nên chuyện anh về cũng chỉ 2 đứa biết với nhau. Anh nói anh muốn làm gần, em ngoài lời bắt anh phải theo chỗ làm đó vì tương lai sẽ phát triển tốt hơn nhưng trong lòng em cũng muốn giữ anh lại lắm chứ, em không muốn cứ phải 1 mình lầm lũi làm mọi thứ, cuộc sống của em từ ngày anh đi đơn điệu lắm, sáng đi học, chiều đi học, tối đi dạy rồi về nhà ôm mèo, em muốn có anh ở Hà Nội này, muốn cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau chơi bài rồi nhậu nhẹt, nhiều lúc nghĩ lại thấy em cứ như cái bóng của anh, anh đi đâu em cũng đòi đi theo, anh làm gì em cũng học làm theo anh để có thể cùng anh làm thứ đó, để bên e anh không cảm thấy xa lạ. Em nhớ anh lắm, mùa đông này em sẽ cho tay vào túi áo của ai bây giờ? Cố lên anh nhé, em chờ đợi 7 năm rồi, sẽ chờ đợi cho tới khi nào chúng ta có 1 kết thúc tốt đẹp! CHúng ta nhất định sẽ hạnh phúc anh nhỉ?
Hà Nội không mưa sao nước mắt em cứ rơi mãi thế này...
Hôm nay trước khi anh đi, chúng ta lại xích mích, em thật sự muốn nói xin lỗi anh nhiều lắm, cuộc sống bao thứ lo toan khiến em cứ bị cuốn theo vòng xoáy của vật chất, lúc nào trong đầu em cũng chỉ suy nghĩ tới việc làm sao kiếm được tiền, vô hình em khiến anh cũng bị áp lực từ em chuyện cơm áo gạo tiền, suốt ngày em cằn nhằn với anh về công việc, về tương lai. Em biết anh đã cố gắng rất nhiều chỉ là do em cứ bắt anh phải hơn nữa, hơn nữa. Em cầu toàn quá anh ạ!
Bây giờ anh đi rồi, muốn ôm chặt lấy anh cũng không được, lại phải mấy tháng nữa mới được gặp anh, em nhớ anh nhiều lắm! Không thể nói với anh, cũng ko thể chia sẻ với mọi người vì anh về thăm em là giấu bố mẹ, giấu cả sếp trốn về được đúng 1 ngày rồi lại đi nên chuyện anh về cũng chỉ 2 đứa biết với nhau. Anh nói anh muốn làm gần, em ngoài lời bắt anh phải theo chỗ làm đó vì tương lai sẽ phát triển tốt hơn nhưng trong lòng em cũng muốn giữ anh lại lắm chứ, em không muốn cứ phải 1 mình lầm lũi làm mọi thứ, cuộc sống của em từ ngày anh đi đơn điệu lắm, sáng đi học, chiều đi học, tối đi dạy rồi về nhà ôm mèo, em muốn có anh ở Hà Nội này, muốn cùng nhau nấu ăn, cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo phố, cùng nhau chơi bài rồi nhậu nhẹt, nhiều lúc nghĩ lại thấy em cứ như cái bóng của anh, anh đi đâu em cũng đòi đi theo, anh làm gì em cũng học làm theo anh để có thể cùng anh làm thứ đó, để bên e anh không cảm thấy xa lạ. Em nhớ anh lắm, mùa đông này em sẽ cho tay vào túi áo của ai bây giờ? Cố lên anh nhé, em chờ đợi 7 năm rồi, sẽ chờ đợi cho tới khi nào chúng ta có 1 kết thúc tốt đẹp! CHúng ta nhất định sẽ hạnh phúc anh nhỉ?
Hà Nội không mưa sao nước mắt em cứ rơi mãi thế này...
TL: Mưa
anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không, nhìn mưa rơi mà lòng anh xao xuyến, anh nhớ những ngày nói chuyện với em những lúc trời mưa, anh nhớ em lắm, hãy tha lỗi cho anh....ko liên quan mà chó mèo giờ mua ở đâu thì rẻ nhỉ.....