À ! anhdong1 lại nhắc mình , cám ơn nhé , nhị hợp với hình hợp mới khác đang tránh dùng từ "hại".anhdong1 đã viết:có nhầm ko anh. Em tưởng nhị hợp lục hợp là 1, nhị hại lục hại là 1,adela đã viết:thuha này ! cung phu của em nhị hợp tật ách : chồng là người giúp em rất nhiều . cung phu lại lục hợp phụ mẫu : chồng là người đàm đạo rất hợp với phụ mẫu ( có tranh luận tí ) . Vậy xem anh nào có ơn với em và nói chuyện hợp với phụ mẫu thì đúng là chồng em , chồng em phải khiến em tâm phục khẩu phục , nếu thiếu một thì không HP , mà em cũng nên từ từ giảm bớt cái tính cầu toàn đi , nhân vô thập toàn .có gì không đúng thì bỏ qua nhé
VD cung phu thuha, em nhớ ko nhầm thì nó ở cung Thân. nhị hợp tật ách là cung tị .
Nhị hại cung hợi là cung phụ mẫu. Bô vơ và con rê thi thoảng tranh luận tí, đối ẩm trên bàn rượu
@HH : sao muội bảo chị gái đi lấy chồng rồi . Nghi ngờ à nha.
Mưa
-
- Tam đẳng
- Bài viết: 728
- Tham gia: 00:06, 28/12/13
- Đến từ: khai dân trí, chấn dân khí, phục dân chí, hậu dân sinh
TL: Mưa
TL: Mưa
Hà Nội 3/12/2014
Bây giờ cũng 11h20 rồi, hôm nay anh lại đi, em lại đưa anh ra bến xe, không biết tới khi nào 2 đứa mới không còn cái cảnh chia ly như vậy. Lần này anh đi, anh nói chắc Tết anh mới về, mà còn có thể Tết không về được nếu phải ở lại trực Tết, em nghe mà buồn lắm anh biết không?
Hai đứa ở gần nhau chẳng nói được với nhau 3 câu nhẹ nhàng, chỉ tới câu thứ 2 là lại cãi nhau ỏm tỏi rồi, tại vì tính anh hay trêu người hay tại vì em quá nóng tính đây? Hứa hết lần này tới lần khác là sẽ thay đổi cái bản tính khó ưa của mình mà chưa sửa được
Tối hôm trước, chúng ta đi uống rượu với nhau, em có nói hết nọi chuyện của em cho anh nghe, anh nói rằng anh không ghen vì anh tin tưởng em, anh cũng không ghen vì anh biết mỗi người đều cần có những người bạn thân để hiểu nhau, anh nói rằng em cũng hãy nghĩ cho anh như thế và tình yêu quan trọng là tin tưởng nhau
Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ vì lỗi lầm trong quá khứ của anh mà em luôn bị ám ảnh đến mức niềm tin chỉ còn lại có ít thôi, nhưng sau hôm ấy em nghĩ e sẽ lại lấy lại niềm tin ấy dành cho anh
Cũng là chuyện áy, em hỏi anh có thấy em ích kỷ không khi hành động như vậy, anh nói rằng em ích kỷ, ai cũng nói em ích kỷ và đúng là em ích kỷ quá.
Hôm nay anh đi, em nhớ anh lắm nhưng sẽ không khóc như lần trước đâu anh ạ
Hà Nội dạo này lạnh quá, em chưa kịp mua chăn bông, đêm nằm lại ôm mèo cho ấm thôi anh nhỉ
Hà Nội không mưa
Bây giờ cũng 11h20 rồi, hôm nay anh lại đi, em lại đưa anh ra bến xe, không biết tới khi nào 2 đứa mới không còn cái cảnh chia ly như vậy. Lần này anh đi, anh nói chắc Tết anh mới về, mà còn có thể Tết không về được nếu phải ở lại trực Tết, em nghe mà buồn lắm anh biết không?

Hai đứa ở gần nhau chẳng nói được với nhau 3 câu nhẹ nhàng, chỉ tới câu thứ 2 là lại cãi nhau ỏm tỏi rồi, tại vì tính anh hay trêu người hay tại vì em quá nóng tính đây? Hứa hết lần này tới lần khác là sẽ thay đổi cái bản tính khó ưa của mình mà chưa sửa được

Tối hôm trước, chúng ta đi uống rượu với nhau, em có nói hết nọi chuyện của em cho anh nghe, anh nói rằng anh không ghen vì anh tin tưởng em, anh cũng không ghen vì anh biết mỗi người đều cần có những người bạn thân để hiểu nhau, anh nói rằng em cũng hãy nghĩ cho anh như thế và tình yêu quan trọng là tin tưởng nhau


Hôm nay anh đi, em nhớ anh lắm nhưng sẽ không khóc như lần trước đâu anh ạ

Hà Nội dạo này lạnh quá, em chưa kịp mua chăn bông, đêm nằm lại ôm mèo cho ấm thôi anh nhỉ

Hà Nội không mưa

TL: Mưa
Ngày mai lại có không khí lạnh tăng cường. Mùa Đông yêu quý của mình năm nay lạnh thế này là đúng ý mình rồi 
Cuối tuần nằm trong chăn ngủ nướng rồi dậy cũng chỉ ôm mèo ngồi xem phim, còn cả đống len đang đan dở và mấy quyển sách mới mua chưa đọc nữa. Tính ra cũng bận rộn vất vả gớm cho 2 cái ngày cuối tuần này. Cuộc sống như mình người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy hơi ảm đạm, cả ngày chie đi học rồi đi dạy xong về nhà là ở trong nhà suốt, hiếm khi lắm mới đi ăn với bạn bè. Nhưng bản thân lại không thấy thế chút nào, ngồi nhà ôm mèo, đọc sách, đan len, xem phim, trồng cây...hứng lên thì làm mấy thứ ăn vặt mà còn cả ý định viết truyện chưa có thời gian thực hiện nữa. Đấy, có ảm đạm đâu, phong phú và bận rộn vậy mà
Quen với cuộc sống 1 mình, ăn 1 mình, ngủ 1 mình, đi chơi cũng 1 mình. Thấy sự cô đơn không đáng sợ chút nào
Sán ra đã lảm nhảm rồi

Cuối tuần nằm trong chăn ngủ nướng rồi dậy cũng chỉ ôm mèo ngồi xem phim, còn cả đống len đang đan dở và mấy quyển sách mới mua chưa đọc nữa. Tính ra cũng bận rộn vất vả gớm cho 2 cái ngày cuối tuần này. Cuộc sống như mình người ngoài nhìn vào chắc sẽ thấy hơi ảm đạm, cả ngày chie đi học rồi đi dạy xong về nhà là ở trong nhà suốt, hiếm khi lắm mới đi ăn với bạn bè. Nhưng bản thân lại không thấy thế chút nào, ngồi nhà ôm mèo, đọc sách, đan len, xem phim, trồng cây...hứng lên thì làm mấy thứ ăn vặt mà còn cả ý định viết truyện chưa có thời gian thực hiện nữa. Đấy, có ảm đạm đâu, phong phú và bận rộn vậy mà

Quen với cuộc sống 1 mình, ăn 1 mình, ngủ 1 mình, đi chơi cũng 1 mình. Thấy sự cô đơn không đáng sợ chút nào

Sán ra đã lảm nhảm rồi

TL: Mưa
Hôm nay xuống nhà đứa bạn thân chơi, nó đã lấy chồng và có 1 đứa con gái nhỏ xinh xắn. Gia đình nó hạnh phúc quá, anh chồng thương vợ thương con, đứa con ngoan ngoãn đáng yêu, nó từ bỏ công việc ở nhà làm 1 bà nội trợ đảm đang. Nhìn lại bản thân mình còn xa xôi lắm 
Cũng hôm nay, mấy đứa ngồi nói chuyện về các bạn trong lớp, hâu như đều đã có công việc ổn định, đứa làm Ngân Hàng, đứa bên Xuất nhập khẩu, đứa làm UBND tỉnh, đứa là giảng viên đại học. Nhìn lại bản thân mình còn xa xôi lắm
Mình, đứa con gái 23 tuổi tây, 24 tuổi ta, không quá già, chưa quá muộn để bắt đầu một hành trình mới, nhưng đôi khi thấy sợ, liệu rằng cuộc sống có công bằng với mình hơn không?
Dù cho thế nào cũng phải bước đi đúng không nhỉ? Thế thì thà cứ tươi cười mà đón nhận 
Mình, đứa con gái đủ tuổi lấy chồng, bạn bè cùng lứa đều đi giày cao gót, mặc váy công sở, có xe máy riêng. Bản thân lúc nào cũng làm bạn với quần bò, giày vải và áo phông (mùa này là áo phao
) đi cùng chúng nó cảm thấy mình như ở thế giới khác. Mình, 24 tuổi, vẫn ngày ngày mài đũng quần trên giảng đường, tối tối đi làm thêm kiếm chút tiền vào cho cuộc sống của 2 chị em đc thoải mái hơn dù bố mẹ vẫn chu cấp đầy đủ nhưng chắc vì bản thân nhu cầu cao quá nên vẫn cứ muốn kiếm thêm. Mình, 24 tuổi, vẫn tối tối sau khi đi dạy về nằm ôm mèo rồi trêu nó không ngừng, khiến nó phát cáu xong để nó xuống chỗ đứa em gái cho nó cắn, vẫn ngày ngày dành laptop với em gái, hỏi nó về việc chọn quần áo, nói với nó những câu chuyện khiến nó phải thốt ra: "Chị 24 tuổi rồi đấy!" Mình, 24 tuổi và giống như năm 12 tuổi, tự nấu ăn, tự giặt giũ, tự dọn dẹp nhà cửa, tự đi chợ, tự sửa xe, tự sửa điện, tự mua thứ này thứ kia cho mình vì 12 tuổi mình cũng đã sống xa nhà rồi. Cứ tự làm mọi thứ như thế, ngăn nắp và khó tính khiến những người sống cùng đôi khi khó chịu 
Vì quá tự lập, quá mạnh mẽ nên quá cô độc. Trước tới giờ, ốm là tự lết đi mua thuốc, tự uống, tự nấu ăn hoặc nhịn cho tới khi khỏe lại, cũng may thể trạng quá tốt nên ít ốm đau, có ốm cũng chịu đựng được không tới nỗi nằm bẹp dúm 1 chỗ. VÌ tự làm mọi thứ nên dù có ốm trong nhà cũng ko ai hỏi thăm, ko ai mua cho cái này cái kia trừ khi mình nói, thực ra không phải mọi người ko thương mình mà là mọi người luôn tin tưởng mình, tin rằng mình tự biết cách đứng dậy sau mỗi nỗi đau
Vì được tin tưởng quá nhiều nên lúc nào cũng gồng mình lên để làm tốt mọi thứ dù bản thân không muốn, điều duy nhất muốn là để bố không lo lắng nhiều, để giấc ngủ của bố được ngon hơn, nụ cười của bố được tươi hơn
Con gái luôn yêu bố nhiều lắm!
Những thứ mình đã trải qua, những giọt nước mắt đã rơi xuống không thể làm lại được nữa. Nên cứ sống mà bước tiếp thôi
Hà Nội hôm nay thời tiết rất đẹp

Cũng hôm nay, mấy đứa ngồi nói chuyện về các bạn trong lớp, hâu như đều đã có công việc ổn định, đứa làm Ngân Hàng, đứa bên Xuất nhập khẩu, đứa làm UBND tỉnh, đứa là giảng viên đại học. Nhìn lại bản thân mình còn xa xôi lắm

Mình, đứa con gái 23 tuổi tây, 24 tuổi ta, không quá già, chưa quá muộn để bắt đầu một hành trình mới, nhưng đôi khi thấy sợ, liệu rằng cuộc sống có công bằng với mình hơn không?


Mình, đứa con gái đủ tuổi lấy chồng, bạn bè cùng lứa đều đi giày cao gót, mặc váy công sở, có xe máy riêng. Bản thân lúc nào cũng làm bạn với quần bò, giày vải và áo phông (mùa này là áo phao


Vì quá tự lập, quá mạnh mẽ nên quá cô độc. Trước tới giờ, ốm là tự lết đi mua thuốc, tự uống, tự nấu ăn hoặc nhịn cho tới khi khỏe lại, cũng may thể trạng quá tốt nên ít ốm đau, có ốm cũng chịu đựng được không tới nỗi nằm bẹp dúm 1 chỗ. VÌ tự làm mọi thứ nên dù có ốm trong nhà cũng ko ai hỏi thăm, ko ai mua cho cái này cái kia trừ khi mình nói, thực ra không phải mọi người ko thương mình mà là mọi người luôn tin tưởng mình, tin rằng mình tự biết cách đứng dậy sau mỗi nỗi đau

Vì được tin tưởng quá nhiều nên lúc nào cũng gồng mình lên để làm tốt mọi thứ dù bản thân không muốn, điều duy nhất muốn là để bố không lo lắng nhiều, để giấc ngủ của bố được ngon hơn, nụ cười của bố được tươi hơn

Những thứ mình đã trải qua, những giọt nước mắt đã rơi xuống không thể làm lại được nữa. Nên cứ sống mà bước tiếp thôi

Hà Nội hôm nay thời tiết rất đẹp

-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1502
- Tham gia: 13:43, 10/11/14
-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1502
- Tham gia: 13:43, 10/11/14
TL: Mưa
Có tâm sự j lớn lao viết hết ra.để vào e đọc ranh qa màthuha.764 đã viết:chị đang định viết bút ký mà, nhưng chưa có thời gian nên thỉnh thoảng có hứng viết thì lên diễn đàn viết đôi ba câu
