Fightforjustice đã viết: 11:45, 12/01/24
Vị Thánh chúng em thờ và đi theo rất nghiêm khắc.
Anh có bao giờ quỳ gối hay đứng tấn được 1 tiếng không? Có lần chúng em bị phạt đến 2,3 tiếng nữa là bình thường.
Vị ấy hay phạt chúng em như vậy vị ấy theo chúng em từ lúc rất nhỏ.
Mỗi tối,mỗi sáng chúng em đều phải làm lễ với ngài.
Chúng em xem ngài như cha.
Tất cả phải theo ngài học nhiều thu lắm.
Em là đứa yếu kém nhất.
Những đứa tụi em đều có ấn, một cái ấn để tránh ma quỷ có thể xâm nhập vào.
Cái này thật sự nói là do ngài chọn.
Khó giải thích lắm.
Tùy duyên nha anh, chúc anh hạnh phúc vui vẻ![]()
À, ra vậy.

Thế thì anh bước vào thế nào được nhỉ. Đến Phàm, Thánh anh còn chẳng phân biệt được thì làm sao mà xuyên qua ấn các ngài

Có lẽ, do anh mê muội, anh nhớ có 1 đời (hay 1 thời), ở cuộc sống đó nó tối tăm, mịt mùng, khủng khiếp thế nào… khi đó, anh văn hay chữ tốt học nhiều, giỏi dang và tự thấy mình sẽ làm được việc. Rồi anh còn phát lời cho anh phải làm được (công tham tạo hoá/đức độ chúng sinh/tâm như gương sáng…) - lúc đó thằng bạn ở cùng anh nó mới nghe thấy bảo anh “đến mình còn chưa độ nổi lại còn đòi độ chúng sinh” … nghe lời của nó khi đó, suýt nữa a đấm nó, nghe nó nói nó cứ như là anh vậy, nó sao biết anh trong tâm tưởng thế nào mà lại nghĩ anh như vậy, nó sao biết được anh mà nó lại dội cái gáo nước vào tấm lòng mong mỏi giúp đỡ tất cả mọi người của anh. Anh chỉ muốn tất cả cùng tốt, thế giới ai ai cũng hạnh phúc, vui vẻ… thế rồi ra trường, đi làm… anh làm vợ con anh đau khổ, bất hạnh , làm cha mẹ anh chị em phiền lòng lo lắng, làm việc gì hỏng việc ấy, càng làm càng nợ nần chồng chất…. Trong cái lúc đấy, anh chửi tất cả vì… không ai hiểu anh, tấm lòng anh, cái tâm anh… và kết quả là anh mất tất cả, anh chẳng có gì… bất cứ ai bên ngoài nhìn vào đều thấy anh là 1 người thất bại, hỏng hoàn toàn, hai bàn tay trắng cả vật chất lẫn tinh thần, đạo đức…. Anh đã trôi qua gần 1 đời như vậy. Đến cuối đời, anh mới nhận ra: Thay vì mình giúp được ai hay giúp mình thì cuộc đời này anh đã và đang trách cứ tất cả, trách tất cả người lẫn trách chính mình… từ việc trách họ không hiểu lòng tốt lòng giúp đỡ và cái tâm của mình tới trách chính mình… tại sao lại làm những việc sai lầm vậy… anh trách từ việc nhỏ nhoi bé tí tẹo teo tới trách những việc lơn lao của cuộc đời… Anh trách từ đủ hình thức như nói ra miệng, làm ra hành động, làm khinh bơ hay chỉ là những suy nghĩ cứ nhớ mãi trong đầu…. Cuộc đời đó, anh vật vã lắm. Anh đau khổ và bất yên dường nào…. Nhưng anh luôn tỏ ra mình ổn, cố tỏ ra mình tốt….

Cuối cuộc đời đó, anh mới nhận ra: Trách cứ (bất cứ ai hay chính mình) chỉ làm bản thân thêm tổn thương mà thôi. Thời gia chỉ làm cho mình hết tổn thương khi mình ko còn trách cứ. Còn nếu như cứ giữ mãi trong lòng sự trách cứ (dù chỉ là với bản thân) thì dù mình có làm cái gì khác đi nữa… mình vẫn không thể chữa lành vết thương.
Anh cũng nhận ra: Không ai giúp được mình nếu như mình vẫn giữ cái lòng, cái tâm như vậy. Nếu như trong tâm mình còn giữ mãi, nhớ mãi những chuyện đã xảy ra với sự trách cứ bất cứ ai hay bản thân… mình sẽ không thể lành. Và ở trạng thái này, mình cũng chẳng bao giờ giúp được ai…


Đời đó của anh trôi qua như vậy… dường như ở đời đó, anh cũng có duyên gặp em: Một người con gái xinh đẹp dù chưa bao giờ nói với nhau 1 câu hay thấy mặt nhau…
Đời này, anh thấy rằng, mình nên vì mình, mình chẳng độ/giúp được ai - điều này chỉ làm cho mình và người khác thêm cảm thấy đau khổ và mê lầm. Mình nên vì mình là vì sự hạnh phúc, an yên, lạc hỉ , tự tại dạo chơi khắp mọi thế giới muôn ngàn ức ức của tất cả mọi người…. Làm gì mà phải tự khổ khi mà bản thân chưa hiểu: Sẽ không thể giúp đỡ được bất kỳ ai thoát khỏi cái xấu/khổ khi mà chính bản thân mình chưa giúp được chính mình và khi mà người khác không coi cái việc mình đang giúp đỡ họ là sự giúp đỡ. Mình nghĩ rằng cái mình làm là đang giúp đỡ họ tốt nhưng họ có nghĩ như vậy không? -Có khi họ sẽ chửi ta và càng làm ngược ý ta vì với họ, đường đó mới là đường tốt. Vậy, ta nói, làm phỏng có ích?
Chúng ta chỉ giúp đỡ được người khác khi chính chúng ta đã tự giúp chúng ta thoát khỏi bể mê, biển khổ và cái người đó đã nhận thấy chính họ cần phải thay đổi, và ta chỉ có thể chỉ cho họ cái cách để thay đổi nhanh hơn thôi. Còn họ không muốn thay đổi, chúng ta không giúp được gì. Sự thay đổi là chỉ tự họ thấy.
Hạnh phúc nhe em. Vì hạnh phúc là tự em mang lại, hạnh phúc là từ mỗi người tự họ mang lại. Không có ai ban cho và cũng chẳng có ai ở bên ngoài chi phối được.