Em vẫn tự biết mình là một đứa ngu cực kỳ môn địa lý. Mỗi lần em chuyển nhà, anh chở em đi ra rồi đi vào mấy lần, mà đến khi em tự đi bộ 1 mình thì y như rằng lại gọi điện cho anh khóc lóc: anh ơi em chẳng biết em đang ở đâu nữa, cứ đến chỗ nào có ngã rẽ là em rẽ thôi, nhưng bjờ thì em ko biết em đang ở đâu thật rồi

Em chẳng thể quên được những khó khăn khi bên anh, chúng mình cùng động viên nhau vượt qua tất cả. Rồi những vấp váp của em, có anh đứng đằng sau nhắc nhở, như thể em mãi là 1 đứa trẻ con vậy. Nhưng bây h em đã tự cho mình cái quyền là người lớn và muốn thoát ra khỏi sự "giám sát" của anh. Em cho mình cái quyền hành động sai mà ko bao giờ biết nghĩ đến hậu quả, cho mình cái quyền "nhận" để vô tình hiểu, là sẽ phải "cho đi"...nhưng mà từ 1 người khác anh...
Em mệt mỏi trong suy nghĩ rằng mình cần gì? Mình muốn gì? Điều gì tốt? Điều gì là phù hợp? Mệt mỏi trong những suy nghĩ về lỗi lầm và cơ hội, về giá trị của tình yêu và cuộc sống, về việc em đúng - em sai? Em mệt mỏi trước nỗi buồn của anh, cũng như sự chờ đợi và hi vọng từ anh và từ 1 người khác...Em biến mình thành con rối quay vòng vòng trong cái mớ bòng bong ấy...
Rồi thấy chới với vô cùng, thấy mông lung và vô định.
Tại sao nhỉ, em lại về đây sống, lại lên chuyến xe ngày hôm ấy, chuyến xe để lên gặp anh, nhưng lại thật tình cờ gặp 1 người khác anh? Tại sao định mệnh lại khiến cho người đó sải bước chân đến cạnh chỗ em rồi dừng lại? Lại để cho em ngồi buồn với nỗi cô đơn miên man và ánh mắt xa xăm khi ấy? Lại khiến em tò mò và muốn nói chuyện vô cùng với 1 ai đó trong lúc anh đã chẳng hề quan tâm? Và sau này người đóng cũng hỏi với em rằng: Tại sao hôm ấy lại lên chuyến xe đó? Lại cứ bước đi để dừng lại cạnh em mà ko phải dừng lại ở hàng ghế phía trên? Lại thấy gần gũi và thoải mái khi trò chuyện cùng em mặc dù trong lòng từ lâu đã chai sạn và ko muốn tin vào ai khác???
Có phải định mệnh đang trêu đùa???
Em đã k chống lại được cảm giác cô đơn và k cưỡng lại được sự quan tâm của người đó, đã để trái tim mình chợt rung rinh khác thường, để rồi những nỗi niềm của sự chán chường cũng như thiếu quan tâm từ anh khi ấy, trở thành chiếc cầu bắc nhịp cho em nhảy nhót đến bên một tình cảm khác...Em sai...Anh sai...Người đó sai...hay định mệnh trêu đùa?
Em ko biết ngày mai em sẽ đi về đâu, nhưng em cũng k đủ dứt khoát để ngay lập tức khiến ai đó đau khổ vì em. Em chỉ là 1 điều nhỏ bé tầm thường, nhưng đã quá đáng lắm khi gieo đi nỗi buồn như vậy. Có lẽ số phận đã sắp đặt em là kẻ ác, là kẻ tồi tệ rồi mà.
Anh à, xa em bên anh có thêm những người con gái xinh đẹp hơn em. Xa em anh như được thoát khỏi cái bóng xấu xí như em mà phong độ hơn, lãng tử hơn...Nhưng những kỉ niệm cứ kéo em về với em và anh của ngày xưa ấy, và em lại day dứt, lại nuối tiếc những điều mà anh đánh rơi, còn em thì để mất...Em biết anh rất nhớ em, nhớ hơn rất nhiều lần em đang nhớ giờ đây!
Nhưng hãy cho em 1 lời thú tội, cho em 1 phút bình yên, cho em 1 lời khuyên thích đáng! Em sẽ phải làm gì anh nhỉ? Phải nói với người đó như nào đây? Để ánh mắt ấy đừng day dứt em nữa, đừng đau đớn vì em nữa...Để ánh mắt ấy đừng sinh ra hận thù, và vì em thấy mình đã mắc nợ quá nhiều, ko biết phải làm gì để trả lại? Em là kẻ có lỗi...Dù mọi người có nói, tất cả chúng ta đều đã có lỗi, nhưng trong lòng em, ko thể bỏ qua được những mặc cảm bản thân...
Em thất vọng vì chính em lắm, và chỉ ước gì mọi người được hạnh phúc, còn em có thể nhẹ nhàng bước theo con đường của riêng em để rời khỏi ngã 3 này...