Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
PMK
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1039
Tham gia: 14:49, 25/11/10

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi PMK »

Thẽm đã viết:Có một bài này hay, mời các cụ tham khảo để biết thêm thông tin về chuyên ngành lò hạt nhân. Bạn PMK nếu đọc sẽ thấy rõ nó khác Tréc nô bưn thế nào nhé.

http://nguyendinhdang.wordpress.com/201 ... BB%A9-hai/" target="_blank
Việc khắc phục hậu quả của phóng xạ đã nhiễm vào khí quyển, đất, nước, thực vật là một vấn đề nghiêm trọng khác đối với Nhật Bản và sẽ kéo dài trong nhiều năm tới.

Đó là điều mà tôi muốn nói. Động đất, sóng thần gây thiệt hại về người và của rất nhiều. Nhưng tính chất nguy hiểm thì không bằng rò rỉ chất phóng xạ. Đã hơn một lần tôi đề cập đến điều này. Và nay, một người có hiểu biết về năng lượng hạt nhân cũng nói như vậy.

Đấy là người này chưa nói rõ những hậu quả đó là những hậu quả cụ thể như thế nào đấy bạn ạ.
Đầu trang

PMK
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1039
Tham gia: 14:49, 25/11/10

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi PMK »

Tình hình ô nhiễm môi trường ở trên thế giới đang rất nghiêm trọng. Thế nhưng con người không cảm thấy sợ hãi vì cái sự ô nhiễm ấy nó không làm bạn chết nhăn răng ngay lập tức. Khi sát thủ âm thầm lộ mặt thì lúc đó đã quá muộn để cứu giải.
Đầu trang

Thẽm
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 593
Tham gia: 23:30, 20/03/09

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Thẽm »

Nói thế giới ô nhiễm nó xa xôi lắm, nói Việt Nam ấy:

Nguồn nước: http://www.info.vn/khoa-hoc/moi-truong/ ... ng-co-mau-" target="_blank

Thức ăn: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/4288 ... -nhau.html" target="_blank
Đầu trang

mysterious
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1578
Tham gia: 10:51, 10/05/10

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi mysterious »

Hazz... ! , Đời còn dài , Ngồi ngắm từng cảnh sẽ thấy :(
Dịch : "Có Trí mà tỏ ra mình Trí mới thực sự là Ngu "
- Con người vốn được cái thông minh , thông minh thái quá thì tự diệc mình , mưu cầu lợi lộc quá mà bị họa tai , Cuộc đời bạt bẽo mây trôi , có chăng chỉ là nhà tạm , Còn Thân thì còn Nghiệp , Nghiệp lực lại có Thiện và Ác , do ai tạo ra ? , Do Trí mà nó sinh ra :( . Biết đủ là giàu có muôn đời , Cần Kiệm Liêm Chính há có nghèo chăng ?
- Săn Cá Voi đi , ăn nhiều chất bổ đi , 1 cái Búng Tay là die một nước !
Đầu trang

Thẽm
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 593
Tham gia: 23:30, 20/03/09

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Thẽm »

Hà Uyên đã viết:Chào Thẽm

Cảm ơn bạn về sự đồng cảm trong phương pháp tư duy phân tích và tư duy biện chứng của chúng ta.

Trước hết mong được sự thông cảm của Thẽm, về việc đã hơn hai lần bạn hỏi tôi về thông tin của quẻ Thái ất. Lý do được xuất phát từ nguyên tắc cá nhân, đó là "tự thuận nhi bất vọng" (tự thuận theo mà không dám càn bậy).

Khi tìm hiểu về Tam thức nói chung, và Thái ất nói riêng, cái mà lấy đi nhiều thời gian nhất của Tôi, đó là quy luật Ngũ âm. Như chúng ta đã phải tuân thủ theo Quốc ngữ từ 1945 cho tới nay, trong khi định lệ lập ngôn về quẻ Ất phải tuân thủ luật Ngũ âm: Cung - Thương - Giốc - Chủy - Vũ, mà luật Ngũ âm lại thống nhất với ngữ nghĩa của Hán - Nôm. Do vậy mà để trả lời Bạn một cách đại khái theo ngôn ngữ hiện đại ngày nay thì Tôi lại không thể, vì đó là nguyên tắc: "tự thuận nhi bất vọng" vậy. Với những thông tin từ bài viết đầu tiên ở chuyên mục này, thì những quẻ Ất mà Tôi đã tính và nêu ra, khi muốn đọc thông tin thì đều tuân thủ theo luật Ngũ âm. Cụ thể là:

Tý Ngọ thuộc Cung phối với nốt Đô
Thìn Tuất thuộc Thương phối với nốt Rê
Tị Hợi thuộc Giốc phối với nốt Mi
Dần Thân Sửu Mùi thuộc Chủy phối với nốt Sol
Mão Dậu thuộc Vũ phối với nốt La

Mong Thẽm thông cảm cho tôi

Hà Uyên
Cám ơn bác Hà Uyên đã giải thích, quả thực cháu suy nghĩ mọi vấn đề theo cách hiểu của cháu và thể hiện bằng tư duy thời bây giờ, cũng không hiểu gì về Thái Ất. Cháu muốn hỏi bác: vậy thì để hiểu quẻ Ất phải học cả Ngũ âm đúng không ạ?

Thôi tạm thời không cố tìm hiểu quẻ nữa, vì nếu có muốn cũng phải có thời gian dài và chưa chắc đủ tư chất để học. Cháu chỉ hỏi bác thế này:

Bác nghiệm lý quẻ Ất chắc cũng có nhiều lần gặp quẻ thiên tai, nhưng gần như mọi thứ thiên tai đều sẽ gắn với sự suy giảm mọi thứ: an ninh, kinh tế, xã hội,... tức là sau thiên tai mọi thứ đều xấu đi. Tuy nhiên với Nhật bản lần này có khác. Sau Thiên tai, vị thế của dân tộc Nhật lên rất nhiều, các quốc gia khác đều nể phục, một số giá trị nhân bản đã bị lãng quên thì nay được tôn vinh trở lại.... Sau thiên tai, Tuy đất nước Nhật thiệt hại nhưng họ lại được kính trọng lên nhiều và họ có được sự kính nể mà chắc chắn không một quốc gia nào có được. Vậy bác có thấy điều ấy qua quẻ Ất lần này không ạ?

Người Việt cũng đã có được sự kính nể ấy nhưng lại chỉ qua chiến tranh (thắng Nguyên Mông và Điện Biên Phủ). Kể cũng tiếc.
Được cảm ơn bởi: Hà Uyên
Đầu trang

Hà Uyên
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 607
Tham gia: 14:20, 02/05/09

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Hà Uyên »

Chào Thẽm

Một sự trao đổi, một sự gợi mở, một câu hỏi, ... mà Thẽm nêu ra như một đề tài cấp Nhà nước vậy.

Bên ngoài châu Âu là Ấn độ, Trung hoa và các nước Hồi giáo. Xưa kia, một lập luận sai lầm khi bàn về những hiện tượng của các nền văn minh xa xôi, vốn không có nhiều nghiên cứu và đương nhiên là không được nhìn nhận một cách chính xác, đó là Hêgen, ông nói: "...Người Ấn độ không biết dựa vào các nhận định bằng lý trí về khách thể, bởi vì dùng lý trí thì cần phải có phản tư." Một trí tuệ vĩ đại cũng không thoát khỏi những lập luận như vậy, đã để lại những khuyết tật cho người đời sau và còn gây nên những tác hại sói mòn vào nhận thức của những công trình nghiên cứu đời sau. Đáp ứng nhu cầu hiện tại, mà đã làm thương tổn đến khả năng phát triển của tương lai.

Văn bản học văn hóa đại cương mang tính đặc trưng về các truyền thống văn hóa tinh thần, trong những công trình trước đây, có xu hướng thích đóng khung những điều khó hiểu, và kiến giải nó theo quan niệm quen thuộc của riêng mình, được xuất hiện ở cả trình độ trí tuệ cao lẫn ý thức thông thường. Đây là sự yếu kém khá phổ biến, các định kiến cứng nhắc trong tư duy thường dẫn đến những hậu quả khôn lường, cũng một phần do thiếu cơ sở văn bản học thích hợp mang tính giáo trình vậy.

Trung hoa cổ đại - Trang Tử nói: "Mọi vật đều sống, nhưng gốc thì không rõ. Chúng xuất hiện, nhưng từ đâu thì không rõ", cũng đã chỉ về nền móng của truyền thống Đạo gia, trên thực tế đây như một khuôn mẫu định hình quan niệm đặc trưng cho tư tưởng Trung hoa. Điều đáng chú ý ở đây là, những tư tưởng khi suy tư về các khái niệm tồn tại hoặc không tồn tại, là một quá trình mang tính chu kỳ, là một vòng tròn không có điểm đầu và cuối, bánh xe liên tục quay, nước chảy không ngừng. Nhưng con người thì không phải như vậy, con người không thể bắt đầu và kết thúc cùng với vạn vật được. Đây cũng là một hậu quả về thuyết trường sinh, mà ảnh hưởng của học thuyết này lây nhiễm tới cả bậc chí tôn. Tại sao nói vậy ? Đó là vì chủ nhân của cái Ác lại chính là con Người.

Không có ánh sáng, làm gì có hình bóng; hơn nữa không có nguồn tia sáng soi chiếu thì lấy đâu ra ánh sáng.

Mô hình phản tư Trung hoa được quy định trước hết bởi sự quan sát thế giới một cách đặc biệt, nó xem cái phổ biến là một hệ thống "động", đầy đủ, tự điều chỉnh với một trật tự nội tại vốn có (ngũ hành), tính nội tại vốn có bao hàm trong nó các nguyên lý tổ chức, trật tự riêng, mối liên hệ ràng buộc mà không phải hữu tuyến, mối quan hệ tương quan, cách tư duy liên tưởng, ... đã nảy sinh ra mô hình tư duy chiến lược tư tưởng Trung hoa vậy.

Đại mệnh được hiểu là cái trời định đặt và là cái đương nhiên con người không thể cưỡng lại được. Còn số mệnh thường biến lại phụ thuộc vào sự nỗ lực cá nhân của con người. Mà bản chất của cái thường biến lại chịu sự ảnh hưởng lớn nhất là nhiệt độ khác nhau trong bảy "môi trường" khí hậu. Chữ Mệnh ở đây có tính chất chung mang tính hai mặt. Một mặt là hướng về tự nhiên, mặt khác hướng tới xã hội. Đây cũng là một đề tài, mà nội dung của nó được bàn từ xa xưa cho tới nay vẫn chưa hết. Ví như quẻ Khôn, để lại phía sau một khoảng trống lớn, cho chúng ta tha hồ bàn tán chuyện nông sâu vậy.


Hà Uyên
Đầu trang

Laido
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 270
Tham gia: 11:07, 24/12/08

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Laido »

Kính chào Cụ Hà Uyên,


Thưa Cụ, thời gian qua Laido đã bỏ công ra để tìm hiểu các tính quẻ ất cho ngày. Công thức Laido sử dụng cũng giống như công thức trong Thái Ất Diễn quái yếu giải của Cụ Vũ Xuân Quang. Nhưng khi ra cục, Laido có tra với các Cục trong Thái Ất thần kinh thì thấy thùa ra 01 con toán mới đúng cục cho Ngày. VD: ngày tính cho ngày 22/3/2001 - tức ngày Bính Tý vào Cục 26. Theo cuốn Thái Ất Thần Kinh thì Cục 26 lại là của Can Chi Ất Sửu. Tức là đã bị lệch đi 01 ngày. Can CHi Bính Tý vào Cục 25 mới phải. Cụ đã để ý hay đã tính toán và thấy trường hợp này chưa ạ? xin Cụ cho ý kiến để Laido được học hỏi.



Thân kính

Laido
Đầu trang

PMK
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1039
Tham gia: 14:49, 25/11/10

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi PMK »

Xin chào anh Đăng,
Xin được giới thiệu tôi tên là Hà Minh Thành. Qua anh Nguyễn Hữu Viện tôi mới được biết anh và trang tin của anh dù tôi làm việc cách chỗ của anh cũng không bao xa. Xin hân hạnh được làm quen với anh.

Hiện tại tôi đang được tăng phái công tác hỗ trợ cho cảnh sát tỉnh Fukushima, chỗ tui đang làm cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 khoảng 25 km. Gọi là lên đây hỗ trợ giữ an ninh chứ mấy ngày nay chỉ đi nhặt xác người không thôi. Dân địa phương họ tự động thành lập các đội tự quản, tương trợ lẫn nhau. Giả sử có ai muốn ăn cắp ăn trộm cũng khó. Vấn đề an ninh không lo lắm. Người chết nhiều quá, tụi tôi chỉ còn lấy dấu tay, chụp hình và trùm mền lại rồi giao người đem đi thiêu. Ngày đầu còn mặc niệm, có cảnh sát tăng phái còn khóc nhưng bây giờ thì không còn thời gian để mà mặc niệm và khóc nữa. Hôm qua còn không có chỗ để mà thiêu họ nữa đó anh. Khủng khiếp.


Ký giả của Hoàn Cầu Thời Báo Trung Quốc Vương Hy Văn hôm qua theo tôi một ngày để lấy
tin khi đi ngang qua một ngôi nhà bị sập mà tiền giấy có lẽ từ ngôi nhà đó trôi ướt nằm tứ tán cả bãi đất chắc cũng vài chục triệu yen nhưng mà chẳng ai thèm nhặt đã phải thốt lên: "50 năm nữa , kinh tế Trung Quốc chắc chắn sẽ đứng đầu thế giới, nhưng vĩnh viễn Trung Quốc không thể được gọi là cường quốc vì 50 năm nữa người Trung Quốc cũng chưa thể có trình độ dân trí và ý thức đạo đức công dân cao như người Nhật hiện tại. Tôi hổ thẹn mình là con cháu của Khổng Tử nhưng không hiểu cái đạo Nhân Nghĩa làm người bằng họ."

Người Trung Quốc 50 năm nữa không bằng họ còn người Việt mình không biết bao nhiêu năm nữa mới có dân trí như vậy. Mấy ngày nay tôi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động về tình người trong hoạn nạn lắm nhưng có một chuyện khiến tôi cảm động nhất đã khiến một người lớn như tôi từng có bằng Tiến sĩ công học ở Đại học Đông Bắc (Tohoku Dai) cũng phải hổ thẹn về một bài học làm người.

Câu chuyện tối hôm kia tôi được phái tới một trường tiểu học phụ giúp hội tự trị ở đó để phân phát thực phẩm cho các người bị nạn. Trong cái hàng rồng rắn những người xếp hàng tôi chú ý đến một đứa nhỏ chừng 9 tuổi, trên người chỉ có chiếc ao thun và quần đùi. Trời rất lạnh mà nó lại xếp hàng cuối cùng, tôi sợ đến phiên của nó thì chắc chẳng còn thức ăn. Nên mới lại hỏi thăm. Nó kể nó đang học ở trường trong giờ thể dục thì động đất và sóng thần đến, cha của nó làm việc gần đó đã chạy đến trường, từ ban công lầu 3 của trường nó nhìn thấy chiếc xe và cha nó bị nước cuốn trôi, 100% khả năng chắc là chết rồi. Hỏi mẹ nó đâu, nó nói nhà nó nằm ngay bờ biển, mẹ và em của nó chắc cũng không chạy kịp. Thằng nhỏ quay người lau vội dòng nước mắt khi nghe tôi hỏi đến thân nhân. Nhìn thấy nó lạnh run lập cập tôi mới cởi cái áo khoác cảnh sát trùm lên người nó. Vô tình bao lương khô khẩu phần ăn tối của tôi bị rơi ra ngoài, tôi nhặt lên đưa cho nó và nói: "Đợi tới phiên của con chắc hết thức ăn, khẩu phần của chú đó, chú ăn rồi, con ăn đi cho đỡ đói". Thằng bé nhận túi lương khô của tôi, khom người cảm ơn. Tôi nghĩ bình thường tưởng nó sẽ ăn ngấu nghiến ngay lúc đó nhưng không phải, nó ôm bao lương khô đi thẳng lên chỗ những người đang phát thực phẩm và để bao lương khô vào thùng thực phẩm đang phân phát rồi lại quay lại xếp hàng.Tôi sửng sốt và ngạc nhiên vô cùng, mới hỏi nó tại sao con không ăn mà lại đem bỏ vào đó. Nỏ trả lời: "Bởi vì còn có nhiều người chắc đói hơn con. Bỏ vào đó để các cô chú phát chung cho công bằng chú ạ".

Tôi nghe xong vội quay mặt đi chỗ khác để khóc để nó và mọi người đang xếp hàng không nhìn thấy. Thật cảm động. Không ngờ một đứa nhỏ 9 tuổi mới học lớp 3 đã có thể dạy một thằng có ăn có học từng có bằng tiến sĩ như tôi một bài học làm người trong lúc khốn khó nhất. Một bài học vô cùng cảm động về sự hy sinh.

Tôi nghĩ một dân tộc với những đứa trẻ 9 tuổi đã biết nhẫn nại, chịu gian khổ và chấp nhận hy sinh cho người khác chắc chắn là một dân tộc vĩ đại. Đất nước này giờ đây đang đứng ở trong những giờ phút nguy cấp nhất của sự điêu tàn, nhưng chắc chắn nó sẽ hồi sinh mạnh hơn nhờ những công dân biết hy sinh bản thân ngay từ tuổi niên thiếu.
Lên đây rồi bây giờ tôi mới thấm thía câu nói của vị thiền sư phụ của tôi ở Tokyo trước khi lâm chung dạy lại cho tôi đó là "Nhân sinh nhất mộng , bất luận kiến tâm, Tâm vô sở cầu thị Phật". Cái sự hy sinh vì người một cách vô ngã của đứa nhỏ 9 tuổi khiến tôi ngộ ra được những điều cả cuộc đời bon chen của mình tôi chưa nhận thấy được. Tôi nhường khẩu phần ăn tối của tôi cho thằng bé để nhận của nó một lời cám ơn, còn nó cho đi cả buổi ăn tối của nó một cách vô tư không so đo dù nó đói còn thê thảm hơn tôi nhiều và chắc còn phải đói nhiều trong cả cuộc đời vì không gia đình nữa. Những công án thiền của Bích Nham Lục, Vô môn quan hoàn toàn vô nghĩa so với hành động của một đứa bé 9 tuổi.
Xưa nay tôi không phục lắm người Nhật từ khi còn đi học, làm kỹ sư rồi làm cảnh sát thì phải luôn tiếp xúc với những người Nhật ở mặt trái của xã hội. Nhưng mà hành động của người dân Nhật trong vùng động đất bây giờ đã khiến tôi phục họ thật sự.
Đọc bức thư này, chắc chắn rằng bất cứ ai trong chúng ta cũng vô cùng xúc động và ngưỡng mộ một tinh thần Nhật Bản.

Vậy còn người Việt Nam chúng ta thì sao? Người Việt Nam dưới cái nhìn của bạn bè quốc tế như thế nào?

Nhiều năm về trước, tôi đã đọc được câu chuyện này, nay xin chia sẻ với các bạn.


Nó là bạn cháu

Tôi nghe câu chuyện này ở Việt Nam và người ta bảo đó là sự thật. Tôi không biết điều đó có thật hay không; nhưng tôi biết những điều kỳ lạ hơn thế đã xảy ra ở đất nước này.

(John Mansur)
Cho dù đã được định trước, những khối bê tông vẫn rơi xuống trại trẻ mồ côi trong một làng nhỏ. Một, hai đứa trẻ bị chết ngay lập tức. Rất nhiều em khác bị thương, trong đó có một bé gái khoảng tám tuổi.

Dân làng yêu cầu thị trấn lân cận liên lạc với lực lượng quân đội Hoa Kỳ giúp đỡ về mặt y tế. Cuối cùng, một bác sĩ và một y tá người Mỹ mang dụng cụ đến. Họ nói rằng bé gái bị thương rất nặng, nếu không được xử lý kịp thời nó sẽ chết vì bị sốc và mất máu.

Phải truyền máu ngay. Người cho máu phải có cùng nhóm máu với cháu bé. Một cuộc thử nghiệm nhanh cho thấy không ai trong hai người Mỹ có nhóm máu đó, nhưng phần lớn các đứa trẻ mồ côi bị thương lại có.

Người bác sĩ nói vài tiếng Việt lơ lớ, còn cô y tá thì nói ít tiếng Pháp lõm bõm. Họ kết hợp với nhau và dùng nhiều điệu bộ, cử chỉ cố giải thích cho bọn trẻ đang sợ hãi rằng nếu họ không kịp thời truyền máu cho bé gái thì chắc chắn nó sẽ chết. Vì vậy, họ hỏi có em nào tình nguyện cho máu không.

Đáp lại lời yêu cầu là sự im lặng cùng với những đôi mắt ở to. Một vài giây trôi qua, một cánh tay chậm chạp, run rẩy giơ lên, hạ xuống, rồi lại giơ lên.

"Ồ, cảm ơn. Cháu tên gì?" - cô y tá nói bằng tiếng Pháp.

"Hân ạ" - cậu bé trả lời.

Họ nhanh chóng đặt Hân lên cáng, xoa cồn lên cánh tay và cho kim vào tĩnh mạch. Hân nằm im không nói lời nào.

Một lát sau cậu bé nấc lên, song nó nhanh chóng lấy cánh tay còn lại để che mặt.

Người bác sĩ hỏi: "Có đau không Hân?". Hân lắc đầu nhưng chỉ vài giây sau lại có tiếng nấc khác. Một lần nữa, cậu bé cố chứng tỏ là mình không khóc. Bác sĩ hỏi kim có làm nó đau không, nhưng cậu bé lại lắc đầu.

Bây giờ thì những tiếng nấc cách quãng nhường chỗ cho tiếng khóc thầm, đều đều. Mắt nhắm nghiền lại, cậu bé đặt nguyên cả nắm tay vào miệng để ngăn không cho những tiếng nấc thoát ra.

Các nhân viên y tế trở nên lo lắng. Rõ ràng là có điều gì không ổn rồi. Vừa lúc đó, một nữ y tá người Việt đến. Thấy rõ vẻ căng thẳng trên mặt của cậu bé, chị nhanh chóng nói chuyện với nó, nghe nó hỏi và trả lời bằng một giọng hết sức nhẹ nhàng.

Sau một lúc, cậu bé ngừng khóc và nhìn chị y tá bằng ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi. Chị y tá gật đầu. Vẻ mặt cậu ta nhanh chóng trở nên nhẹ nhõm.

Chị y tá khẽ giải thích với những người Mỹ: "Cậu bé cứ nghĩ là mình sắp chết. Nó hiểu nhầm. Nó nghĩ các vị muốn nó cho hết máu để cứu sống bé gái kia".

"Thế tại sao nó lại tự nguyện cho máu?" - người y tá lục quân hỏi.

Chị y tá người Việt phiên dịch câu hỏi lại cho cậu bé và nhận được câu trả lời rất đơn giản: "Vì nó là bạn cháu".
Tuyết Linh
Dịch từ She's my friend
(câu chuyện này được đăng trong tập sách "Quà tặng của cuộc sống" - thuộc tủ sách "Cửa sổ tâm hồn" của NXB Trẻ)
Được cảm ơn bởi: Hà Uyên, teamoon
Đầu trang

Hà Uyên
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 607
Tham gia: 14:20, 02/05/09

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Hà Uyên »

Laido đã viết:
Thưa Cụ, thời gian qua Laido đã bỏ công ra để tìm hiểu các tính quẻ ất cho ngày. Công thức Laido sử dụng cũng giống như công thức trong Thái Ất Diễn quái yếu giải của Cụ Vũ Xuân Quang. Nhưng khi ra cục, Laido có tra với các Cục trong Thái Ất thần kinh thì thấy thùa ra 01 con toán mới đúng cục cho Ngày. VD: ngày tính cho ngày 22/3/2001 - tức ngày Bính Tý vào Cục 26. Theo cuốn Thái Ất Thần Kinh thì Cục 26 lại là của Can Chi Ất Sửu. Tức là đã bị lệch đi 01 ngày. Can CHi Bính Tý vào Cục 25 mới phải. Cụ đã để ý hay đã tính toán và thấy trường hợp này chưa ạ? xin Cụ cho ý kiến để Laido được học hỏi.


Laido chủ động mở topic mới, diễn giải có đầu có cuối, để toàn bộ thành viên diễn đàn cùng rộng đường tham khảo và học hỏi thì tốt hơn.

Vậy nhé

Hà Uyên
Đầu trang

Hà Uyên
Thượng khách
Thượng khách
Bài viết: 607
Tham gia: 14:20, 02/05/09

TL: Nghĩ về năm 2011 - Tân Mão

Gửi bài gửi bởi Hà Uyên »

Thẽm đã viết:
Tuy nhiên với Nhật bản lần này có khác. Sau Thiên tai, vị thế của dân tộc Nhật lên rất nhiều, các quốc gia khác đều nể phục, một số giá trị nhân bản đã bị lãng quên thì nay được tôn vinh trở lại...

Khi tìm hiểu về Lịch sử tư tưởng Triết học Nhật bản, giai đoạn thế kỷ XVI - XIX, có hai trường phái hệ tư tưởng đáng chú ý.

Trường phái tên là Kokuhaku - tên gọi của trường phái khoa học dân tộc, mà người đi tiên phong là nhà tư tưởng Hirata Axutanê (1776 - 1843). Các nhà hiện đại hóa Nhật bản đưa ra khẩu hiệu "Đạo đức phương Đông, kỹ thuật phương Tây", hoặc "Chúng ta sẽ dùng khoa học kỹ thuật của họ, còn đạo đức và lòng trung thành thì chúng ta có sẵn".

Ngược lại với trường phái trên, là mối quan hệ đối nghịch với truyền thống, được biểu hiện trong việc phản bác, thậm chí đôi khi còn từ bỏ hoàn toàn nó, chẳng hạn cho nó là già cỗi hết mức và không còn dùng được nữa trong điều kiện mới. Đồng thời ta còn thấy sự biểu hiện của việc lý tưởng hóa mạnh mẽ các giá trị và thể chế phương Tây. Quan điểm như vậy được thể hiện rõ nét ở các đại biểu của Iohaku - trường phái Nhật bản về "khoa học phương Tây". Một trong những nhà sáng lập ra trào lưu này là Yamahata Banto (1746 - 1821), ông kiên trì thuyết phục đồng bào mình rằng: "Không còn ghi ngờ gì nữa về tài nghệ của phương Tây, cần phải học theo nó và tin vào nó một cách nồng nhiệt". Bởi vì trong nhận thức về bản chất và hiểu biết các quá trình diễn ra trên thế giới, thì "khoa học phương Tây" là "tin cậy nhất do nó biết dựa vào thực nghiệm".

Thêm một sự chia sẻ về bản sắc dân tộc vậy.


Hà Uyên
Đầu trang

Trả lời bài viết