Thưa các cụ,
Thẽm vốn có một sở thích là ngày nghỉ một mình 1 xe (không quên đem theo em máy ảnh và ống kính các loại to nhỏ dài ngắn) chu du thiên hạ, ngắm cảnh núi sông đồng quê thanh bình, rất lấy làm thích thú.
Chủ nhật vừa rồi, Thẽm lại dạo chơi bên Bắc Ninh, đi 1 lượt bên này đê sông Đuống mà ngắm cảnh "xanh xanh bãi mía bờ dâu, ngô khoai biêng biếc", dạo qua chùa Bút Tháp, đến lạy quốc tổ Kinh Dương Vương, vòng lên chợ Hồ rồi đi cầu Hồ qua sông sang chùa Phật tích. Trời mây mù nhưng không mưa, cảnh đẹp nhưng không chụp đựoc ảnh vì ánh sáng kém quá.
Khi lên tượng Phật trên chùa Phật Tích cũng đã chiều, nghĩ bụng bảo thôi cứ trèo lên xem vì từ hồi khánh thành cũng chưa lên, khi lên thì khách cũng vãn chỉ còn 4-5 bác thợ ảnh đang sắp đồ chuẩn bị xuống.
Cảnh nhìn từ trên cao xuống làng quê đồng ruộng đẹp vô cùng, nhưng lúc ấy cũng xế chiều nên sương mờ mịt cả. Bỗng tự nhiên bầu trời sáng bừng lên 1 dải sáng ngay phía trên đỉnh đầu tượng Phật và khoảng 5 phút sau thì hình thành những dải mây thế này. Trông cứ ngỡ như Bát Đế Vân du
Thẽm vội chụp lia lịa, các bác thợ xung quanh cũng trầm trồ và không bỏ lỡ.
Cảnh chỉ xuất hiện khoảng 3-4 phút. Sau đó trời lại mù mịt và tối lại rất nhanh.
Một điều lạ là rất nhiều người có máy nhưng với khung cảnh này thì chỉ có 2 người có ống kính góc rộng là có thể lấy toàn bộ cảnh là Thẽm và 1 bác thợ. Bác thợ kia rất tâm đắc nhưng lúc bắt đầu xuống núi thì... ôi thôi quên không cắm thẻ nhớ. Thế là người ngắm thì nhiều mà chỉ mình Thẽm chụp được toàn cảnh kỳ thú trên (các bác thợ khác chỉ chụp được từng góc)
Thật là duyên kỳ ngộ. Thẽm thì không phải người mê tín gì, nhưng nhìn cảnh này tự nhiên thấy cảm động. Anh linh sông núi, tiên tổ nước Nam còn linh thiêng lắm.
Kính mời các cụ thưởng lãm.