hades2012 đã viết:"Thắng người không bằng thắng mình"
Không khó để thấy điều đó, các vụ án hiếp dâm là do đâu? có phải là do kẻ phạm tội không thắng nổi mình không? Lòng dục nổi lên kềm chế không đặng lý trí bị lấn áp bản năng quá lớn để gây nên cớ sự.
Chúng ta thường có thói quen "bình thường hoá" các lỗi lầm nhỏ, hoặc chịu sự chi phối của một xu thuế chung nào đó để rồi thành nếp lúc nào không hay, cái ác nhỏ chúng ta làm chúng ta cho là bình thường, cái thiện nhỏ chúng ta không làm vì thấy nó quá nhỏ. Ai dè, cái ác nhỏ là mầm móng cho cái ác lớn, cái thiện nhỏ là điều kiện để phát huy cái thiện lớn.
Kẻ ăn cắp quả trứng, thì sớm muộn cũng trộm cả con trâu!?
Kẻ bố thí 1 hột gạo, có thể hiến cả 1 gia tài!?
Hoàn toàn đồng ý một trăm lần với những điều này. Đặc biệt là đoạn nói về thói quen "bình thường hóa" những lỗi lầm nhỏ và để nó thành nếp. Cái gì thành thói quen rồi thường giống như dao hai lưỡi. Thậm chí khi lỗi lầm không phải quá nhỏ nhưng người ta cũng có thói quen "làm vui lòng mình", ngụy quân tử với chính mình, cho rằng không sao, nghĩ ít ra cũng được sống thật với mình, không phải quá cố gắng đi ngược với cảm xúc mình. Những người sở khanh, những người nghiện chất kích thích ..hẳn đều có lí lẽ riêng của mình để biện minh. Ước gì ai luôn nhắc mình cái nhỏ rồi sẽ dẫn tới cái lớn trước khi chiều chuộng bản thân mình quá.
Cũng hoàn toàn đồng ý với Hades về ranh giới giữa quân tử và ngụy quân tử, rất mong manh, đến nỗi có những người có những lúc đã bước qua mà họ vẫn không bao giờ tin, dùng nhiều cách nghĩ khác nhau để ngụy biện, để hòng an ủi mình.
Bây giờ trong xã hội này, không biết có còn đươc nhiều người tự cố gắng nghiêm khắc với bản thân mình để không trở thành ngụy quân tử với chính bản thân mình không nữa...