Nhật Kí Online
TL: Nhật Kí Online
Lãng mạn và tự tin...
Đáng lẽ phải là lãng mạn và thực tế...nghe quen tai hơn. Hai cái phạm trù này k thể đi đôi với nhau nhg cũng khó mà tách rời nhau trong một con ng dù ở cương vị hoàn cảnh sống nào. Đừng nói là cô ấy/anh ấy thực tế đến tàn nhẫn...sâu thẳm mỗi ng có ai k có cảm nhận, k có chút xúc động từ bên trong con ng, dù bộc ra ngoài nhìu hay ít. Chẳng thế bn bài hát, bản nhạc hay những câu chuyện cảnh đời chỉ có ít mà hàng triệu, hàng triệu ng rung động, lắng nghe, đón nhận và ra tay giúp đỡ.
Cũng xin đừng nói rằng nó lãng mạn lắm, chẳng thực tế đâu...thật bùn cười, lãng mạn mãi sao đc...trời mưa kìa! đèn đường lung linh khi mờ khi tỏ, những con ng trở nên nhỏ nhắn nép vào nhau...nhg k quên trú mưa k thì ướt hết áo, hỏng hết đồ...kaka.
Ví dụ nhỏ vui vui thui,,,nhg các bạn có thấy ng ta cứ đeo đuổi j đó mãi, khi có rùi lại muốn hơn nữa,,bởi trong mỗi ng đều có mưu cầu lãng mạn là tình cảm và thực tế là cơm áo gạo tiền. Nếu thái quá tách bạch quá Lãng mạn và thực tế thì nó chỉ có thể ngắn ngủi trong khoảng thời gian nào thui...khi họ đạt đc cái Lãng mạn họ sẽ nhanh chóng nản và thực tế hơn,,,ngc lại họ thực tế quá rùi họ cũng cảm thấy cần lãng mạn,,,tâm hồn họ đag sạn đi họ mệt mỏi nặng trĩu vì đống sạn đag to dần đó.
Vậy thì có j là tách bạch chứ,,,vấn đề là thời gian ơi...Chỉ có thể là Lãng mạn và Tự tin..
Hãy cho phép mình đc lãng mạn, bởi đâu đâu quanh mình cũng thực tế, mình cũng thực tế...nhg đâu đó có chút lãng mạn, hãy bay bổng đi..nhg đừng quên cái thực tế..hêhee,,nên hãy điều tiết nó đừng bay cao quá tầm với,,,đừng quên đi cái thực tế...lun như vậy thì sẽ tự tin để lãng mạn.
Lãng mạn và tự tin...
Đáng lẽ phải là lãng mạn và thực tế...nghe quen tai hơn. Hai cái phạm trù này k thể đi đôi với nhau nhg cũng khó mà tách rời nhau trong một con ng dù ở cương vị hoàn cảnh sống nào. Đừng nói là cô ấy/anh ấy thực tế đến tàn nhẫn...sâu thẳm mỗi ng có ai k có cảm nhận, k có chút xúc động từ bên trong con ng, dù bộc ra ngoài nhìu hay ít. Chẳng thế bn bài hát, bản nhạc hay những câu chuyện cảnh đời chỉ có ít mà hàng triệu, hàng triệu ng rung động, lắng nghe, đón nhận và ra tay giúp đỡ.
Cũng xin đừng nói rằng nó lãng mạn lắm, chẳng thực tế đâu...thật bùn cười, lãng mạn mãi sao đc...trời mưa kìa! đèn đường lung linh khi mờ khi tỏ, những con ng trở nên nhỏ nhắn nép vào nhau...nhg k quên trú mưa k thì ướt hết áo, hỏng hết đồ...kaka.
Ví dụ nhỏ vui vui thui,,,nhg các bạn có thấy ng ta cứ đeo đuổi j đó mãi, khi có rùi lại muốn hơn nữa,,bởi trong mỗi ng đều có mưu cầu lãng mạn là tình cảm và thực tế là cơm áo gạo tiền. Nếu thái quá tách bạch quá Lãng mạn và thực tế thì nó chỉ có thể ngắn ngủi trong khoảng thời gian nào thui...khi họ đạt đc cái Lãng mạn họ sẽ nhanh chóng nản và thực tế hơn,,,ngc lại họ thực tế quá rùi họ cũng cảm thấy cần lãng mạn,,,tâm hồn họ đag sạn đi họ mệt mỏi nặng trĩu vì đống sạn đag to dần đó.
Vậy thì có j là tách bạch chứ,,,vấn đề là thời gian ơi...Chỉ có thể là Lãng mạn và Tự tin..
Hãy cho phép mình đc lãng mạn, bởi đâu đâu quanh mình cũng thực tế, mình cũng thực tế...nhg đâu đó có chút lãng mạn, hãy bay bổng đi..nhg đừng quên cái thực tế..hêhee,,nên hãy điều tiết nó đừng bay cao quá tầm với,,,đừng quên đi cái thực tế...lun như vậy thì sẽ tự tin để lãng mạn.
Lãng mạn và tự tin...
- uhmhello1807
- Tam đẳng
- Bài viết: 531
- Tham gia: 19:55, 14/04/13
TL: Nhật Kí Online
K hiểu cuộc sống ng ta cứ mãi kiếm tìm j ấy nhỉ...kiếm đc rùi thì k níu giữ,,,k kiếm đc thì cứ đau đáu,,,bn thứ đến rùi đi chỉ vì như thế...Điều đó khiến ng ta lun bị rơi vào nhiều trạng thái k do mình làm chủ mà rõ là do chính ng ta tạo ra...và cứ thế mâu thuẫn lun xảy ra...hết vấn đề này đến vấn đề khác..thoát ra rùi lại bị kéo lại...cố dứt ra lại bị tổn thương.
Sự cân bằng vốn k tồn tại,,,nó chỉ giữ đc một chừng nào đó..rùi nó lại như cái bập bênh,,bên kia phải thấp xuống cho bên này cao lên...cứ thế..mãi vẫn thế.
Sự cân bằng vốn k tồn tại,,,nó chỉ giữ đc một chừng nào đó..rùi nó lại như cái bập bênh,,bên kia phải thấp xuống cho bên này cao lên...cứ thế..mãi vẫn thế.
- binhminh212
- Lục đẳng
- Bài viết: 3518
- Tham gia: 14:46, 09/11/09
- Đến từ: Đảo Hoa Đào nhưng không có đào hoa
TL: Nhật Kí Online
Mỗi nơi mình sống, mỗi chỗ mình qua, mỗi diễn đàn mình sinh hoạt đều có 1 tâm hồn đồng điệu với mình. Có khi ko trực tiếp trò chuyện nhưng mình xem họ là minh quân cho mình.
Minh quân của mình ở cty bắt mình phải cứng cựa lên, ôi, phải lãng mạn và tự tin cho cuộc sống mềm mại bớt.
Cảm ơn Lêu lêu đã nhắn gửi tới cặp đôi lãng mạn và tự tin, nó rất cần cho hành trang cuộc sống.
Hun Lêu lêu cái cho nó lãng mạn nè, hehe
Minh quân của mình ở cty bắt mình phải cứng cựa lên, ôi, phải lãng mạn và tự tin cho cuộc sống mềm mại bớt.
Cảm ơn Lêu lêu đã nhắn gửi tới cặp đôi lãng mạn và tự tin, nó rất cần cho hành trang cuộc sống.
Hun Lêu lêu cái cho nó lãng mạn nè, hehe
TL: Nhật Kí Online
Sau mỗi lần cảm xúc vơi đi_thứ thiêng liêng chân thành trong mỗi ng ai cũng có thì họ lại đc đền đáp bằng một chút nghị lực cộng dồn vào...họ sáng suốt hơn, họ hoạch định rõ ràng đc những j cần làm và dường như con đg này như quốc lộ rộng thênh thang, trải thẳng chỉ dành cho những con xe bốn bánh chạy.
Chỉ thêm sự kiên trì k mệt mỏi và biết giữ sức mà tiếp tục chạy. Chắc chắn cái đích sẽ sớm xuất hiện_sự trả giá xứng đáng. Cái chữ xứng đáng càng to, càng khiến ng ta há hốc mồm thì cái sức bỏ ra, cái tâm dồn vào k phải là nhỏ...nào bụi đường, nào gió mưa, nắng, và cả những chướng ngại k mong đợi ít ngờ ngáng trở..có cả những lúc tự họ hoang mang, nghi ngờ, nản lòng che mờ...
Xứng đáng...thật đáng!
Chỉ thêm sự kiên trì k mệt mỏi và biết giữ sức mà tiếp tục chạy. Chắc chắn cái đích sẽ sớm xuất hiện_sự trả giá xứng đáng. Cái chữ xứng đáng càng to, càng khiến ng ta há hốc mồm thì cái sức bỏ ra, cái tâm dồn vào k phải là nhỏ...nào bụi đường, nào gió mưa, nắng, và cả những chướng ngại k mong đợi ít ngờ ngáng trở..có cả những lúc tự họ hoang mang, nghi ngờ, nản lòng che mờ...
Xứng đáng...thật đáng!
TL: Nhật Kí Online
Ngước lên bầu trời trong xanh rộng lớn thấy mình còn nhiều điều phải làm, phải cố gắng, phải vươn lên.
Nhìn bên thấy có bạn với bao bè có thể chia sẻ đến hết ngày mà vẫn cảm thấy thiếu.
Đâu đó, lấp ló những bóng dáng sẵn sàng ra tay vì mình mà sao thấy xa vời, hững hờ.
Gần mình có ng thân...k ngại tất cả mà nhả mà sao nặng nề.
Soi chính mình sao chẳng muốn nhìn...sao lại có j để xung quanh kiếm tìm.
Phải chăng vì lòng tham vô đáy của sự cầu toàn, hoàn hảo vượt xa tầm với.
Sợ:
Trong tiếng cười giòn tan có những niềm đau đã thành sẹo lúc nào cũng có thể bị đau lại.
Trong sự hoan hỉ, tự tin ẩn chứa sự lạc quan tếu.
Trong cái mục đích vui đùa cho đời thêm vui lại lay động mưu cầu cái mong mún thật.
Trong cái thật lại dễ vỡ òa khi gặp sự thô bạo của thực tế quanh quẩn.
Trong cái mạnh mẽ dễ bị dính điểm yếu k thể cứu vãn.
Trong cái lo lắng biết suy tính là sự liều lĩnh mù quáng.
Trong cái kiếm tìm là sự lẩn trốn, né tránh.
Trong cái đạt đc là sự mơ hồ mong manh.
K j là mãi mãi mà vẫn cứ mong mãi...
Nhìn bên thấy có bạn với bao bè có thể chia sẻ đến hết ngày mà vẫn cảm thấy thiếu.
Đâu đó, lấp ló những bóng dáng sẵn sàng ra tay vì mình mà sao thấy xa vời, hững hờ.
Gần mình có ng thân...k ngại tất cả mà nhả mà sao nặng nề.
Soi chính mình sao chẳng muốn nhìn...sao lại có j để xung quanh kiếm tìm.
Phải chăng vì lòng tham vô đáy của sự cầu toàn, hoàn hảo vượt xa tầm với.
Sợ:
Trong tiếng cười giòn tan có những niềm đau đã thành sẹo lúc nào cũng có thể bị đau lại.
Trong sự hoan hỉ, tự tin ẩn chứa sự lạc quan tếu.
Trong cái mục đích vui đùa cho đời thêm vui lại lay động mưu cầu cái mong mún thật.
Trong cái thật lại dễ vỡ òa khi gặp sự thô bạo của thực tế quanh quẩn.
Trong cái mạnh mẽ dễ bị dính điểm yếu k thể cứu vãn.
Trong cái lo lắng biết suy tính là sự liều lĩnh mù quáng.
Trong cái kiếm tìm là sự lẩn trốn, né tránh.
Trong cái đạt đc là sự mơ hồ mong manh.
K j là mãi mãi mà vẫn cứ mong mãi...
-
- Nhị đẳng
- Bài viết: 496
- Tham gia: 09:24, 04/01/12
TL: Nhật Kí Online
Trái tim tự chữa lành kìa vết thương mọc lên da non
Tiếng cười giòn tan cho nước mắt là giọt buồn vô lý
Hoan hỷ, lạc quan cho đôi môi thôi lắp bắp buông câu tự kỷ
Cảm xúc đủ liều cho tim bớt nặng nhịp bởi lý trí đếm đong...
Không ngủ dc, dạo một vòng lại thấy chị đang suy tính, cân đo ở một góc riêng thế này...buồn buồn chế vài câu từ những mâu thuẫn, đối lập trong câu chữ tâm sự của chị, >:D< Cuộc sống nó thế, luôn song song cùng tồn tại hai mặt đối lập, mâu thuẫn đầy rẫy nhưng mặc kệ chị ạ, suy tính nhiều để con Cự đồng nó hành thì chỉ sớm đeo máy trợ tim, đầu lắp máy cân đo tự động. Em kinh nghiệm nhiều trong mấy việc đo đếm này rồi, kết lại một điều: Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên nên cứ gắng lạc quan, nghĩ thoáng cho đời nó thanh thản chị nhỉ!
chị cứ tập chung, ưu tiên đặt những anh nào ưng ưng lên bàn cân rồi cân đong đo đếm đi đã, có chồng là bớt bệnh cân đo tư tưởng, vì còn mải đong gạo, muối, quần, áo, bỉm, sữa và đếm lương của chồng,lhihi!
Tiếng cười giòn tan cho nước mắt là giọt buồn vô lý
Hoan hỷ, lạc quan cho đôi môi thôi lắp bắp buông câu tự kỷ
Cảm xúc đủ liều cho tim bớt nặng nhịp bởi lý trí đếm đong...
Không ngủ dc, dạo một vòng lại thấy chị đang suy tính, cân đo ở một góc riêng thế này...buồn buồn chế vài câu từ những mâu thuẫn, đối lập trong câu chữ tâm sự của chị, >:D< Cuộc sống nó thế, luôn song song cùng tồn tại hai mặt đối lập, mâu thuẫn đầy rẫy nhưng mặc kệ chị ạ, suy tính nhiều để con Cự đồng nó hành thì chỉ sớm đeo máy trợ tim, đầu lắp máy cân đo tự động. Em kinh nghiệm nhiều trong mấy việc đo đếm này rồi, kết lại một điều: Mưu sự tại nhân hành sự tại thiên nên cứ gắng lạc quan, nghĩ thoáng cho đời nó thanh thản chị nhỉ!
chị cứ tập chung, ưu tiên đặt những anh nào ưng ưng lên bàn cân rồi cân đong đo đếm đi đã, có chồng là bớt bệnh cân đo tư tưởng, vì còn mải đong gạo, muối, quần, áo, bỉm, sữa và đếm lương của chồng,lhihi!
TL: Nhật Kí Online
Rất cảm ơn e HVT...chẳng có j đủ với c để mà liều..k c cũng ngán đâu. Tc chỉ phần nào thui...mọi thứ đều nửa vời ấy mừ...kệ lâu rùi,,,nhg hình như cứ chuẩn bị bc sang một đại hạn mới là Số nó lại lấy đi cái j đó ở c và để lại cho c những cái hố sâu...tự cố gắng lấp dần cái hố đó thui.
Chỉ có ĐC mới hiểu ĐC nhỉ..chống lầy rùi chỉ vì cơm áo gạo tiền con cái bớt cân đo thì cũng k hẳn...vào guồng, êm ả quá lại kích thích ĐC nhấp nhổm thui.hihi.
Chỉ có ĐC mới hiểu ĐC nhỉ..chống lầy rùi chỉ vì cơm áo gạo tiền con cái bớt cân đo thì cũng k hẳn...vào guồng, êm ả quá lại kích thích ĐC nhấp nhổm thui.hihi.