Rommel đã viết: 12:57, 20/10/24
Khà khà ! Tôi hiểu cái hoàn cảnh tuyệt vọng của mấy công nhân làm ở xưởng, đặc biệt là xưởng ở Mỹ . Không thể đổi đời nổi vì trí tuệ có hạn, lại phải lao động 10-12 tiếng mỗi ngày.
Vì vậy mà bà lên lý số để tả mình đang hạnh phúc tự do rồi có họ hàng quan tâm đủ thứ vì bà yếu thế.
Tôi làm nail hay lượm rác, làm nghề mà ông cho thấp kém tôi cũng làm chỉ cần không cướp trộm hay làm việc trái lương tâm và tuyệt đối không làm trái pháp luật là tôi làm.
Đại gia cũng khó nói trước ngày mai sao tôi phải quan tâm nhiều vậy? Họ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí cái mạng họ có giữ được hay không tại sao tôi phải quan tâm hay lo lắng?
Ai cũng có số hết rồi cứ sống thật hạnh phúc mỗi ngày vậy thôi.
Đời người không nói trước được ngày mai cười chê nhau làm gì, tôi làm nhiều tiếng hơn vậy, chỉ ngủ 7 tiếng một ngày. Việc gì cũng làm được, làm bằng cả cái tâm hạnh phúc và tận tâm, kĩ tính từng chút một không để mắc lỗi hay không sai sót một chút nào để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.
Rommel đã viết: 13:38, 20/10/24
Chúa làm những gì mà Ngài vui thích, không gì Ngài không thể ban cho
Chúa không ban cho ai bất kì thứ gì, Phật cũng không ban cho ai bất kì thứ gì thứ bạn đang có chính do phước phần bạn tự tạo ra. Luôn sống tốt, siêng năng làm việc, hiếu thảo, yêu thương giúp đỡ mọi người, trân trọng mỗi ngày được sống sống thật hạnh phúc, siêng năng làm việc.
Nam mô a Di Đà Phật
Tauthu92 đã viết: 13:53, 19/10/24
Hic, đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay sự nghiệp không, tiền bạc không, công việc làm thì bấp bênh, trôi nổi, không biết ngày mai sẽ ra sao , chỉ biết tin vào lá số Tử Vi vì lá số Tử Vi đã chỉ ra là còn có 1 tương lai tươi sáng , thật sự muốn được học 1 Khóa tử vi mà tiền bạc lại túng thiếu, phải để dành tiền để làm việc khác , bạn be thì ít oi, không có tiền nên không dám giao du với ai, gia đình thì lên an vì quá ghiền lý số, lại mang trong người 1 căn bệnh tâm lý, mình sinh năm 1992, có ai đã ngoài 30 mà vẫn thất bại và chưa đâu vào đâu như mình không ạ? Hãy vào chia sẽ với mình với, để mình biết được là vẫn còn rất nhiều người lận đạn long dong, để chia sẽ với nhau những lúc tinh thần sa sút, và tìm lại niềm tin trong cuộc đời này
Những người mà than vãn nhiều, trách móc nhiều là những người không hạnh phúc.
Những người mà thấy biết ơn, thì thấy mình nhận được rất là nhiều. => Không có lý do gì để phàn nàn, để than vãn và trách móc cả.
Chừng nào ta còn biết ơn, chừng đó ta còn hạnh phúc.
Hãy biết ơn từ những điều nhỏ bé nhất hằng ngày. Vd: 1/ biết ơn chính mình.
2/ tôi biết ơn thầy cô đã cho tôi kiến thức.
3/ tôi biết ơn thời gian đã cho tôi biết cách trân trọng từng giây phút của hiện tại.
4/ biết ơn cả những thử thách của cuộc sống nhé bạn....
5/.....vvv
Rommel đã viết: 12:57, 20/10/24
Khà khà ! Tôi hiểu cái hoàn cảnh tuyệt vọng của mấy công nhân làm ở xưởng, đặc biệt là xưởng ở Mỹ . Không thể đổi đời nổi vì trí tuệ có hạn, lại phải lao động 10-12 tiếng mỗi ngày.
Vì vậy mà bà lên lý số để tả mình đang hạnh phúc tự do rồi có họ hàng quan tâm đủ thứ vì bà yếu thế.
Tôi làm nail hay lượm rác, làm nghề mà ông cho thấp kém tôi cũng làm chỉ cần không cướp trộm hay làm việc trái lương tâm và tuyệt đối không làm trái pháp luật là tôi làm.
Đại gia cũng khó nói trước ngày mai sao tôi phải quan tâm nhiều vậy? Họ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí cái mạng họ có giữ được hay không tại sao tôi phải quan tâm hay lo lắng?
Ai cũng có số hết rồi cứ sống thật hạnh phúc mỗi ngày vậy thôi.
Đời người không nói trước được ngày mai cười chê nhau làm gì, tôi làm nhiều tiếng hơn vậy, chỉ ngủ 7 tiếng một ngày. Việc gì cũng làm được, làm bằng cả cái tâm hạnh phúc và tận tâm, kĩ tính từng chút một không để mắc lỗi hay không sai sót một chút nào để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.
Không có ai bán mình cho tư bản 12-16 tiếng mỗi ngày mà hạnh phúc
Sửa lần cuối bởi Rommel vào lúc 17:51, 20/10/24 với 1 lần sửa.
Tauthu92 đã viết: 10:40, 20/10/24
Cảm ơn các bạn đã chia sẽ về câu cuộc đời cũng như quan điểm sống của các bạn, đọc những dòng mà các bạn viết thì mình như có thêm nghị lực và một lý do để sống trên cõi đời này, là người thì ai cũng khổ, không khổ theo cách này thì khổ theo cách khác, tự tìm niềm vui trong cái khổ để sống cho qua ngày mà thôi
Bạn nào còn nghĩ “đời là bể khổ” thì sẽ hok bao giờ hết khổ và tìm thấy niềm vui chi hết! Các bạn nên nhớ: trong như nào, ngoài như vậy... Cho đến khi các bạn hok tự điều chỉnh tâm trạng của bản thân, hoàn cảnh bên ngoài của bạn sẽ hok bao giờ thay đổi được...............
Các bạn thử nghĩ xem.. có ai muốn ở bên cạnh 1 người luôn tìm cớ để chìm trong đau khổ, luôn than vãn u sầu, kêu ca ai oán hok??
Các bạn tìm kiếm gì trong cuộc đời này? Tìm đau khổ sẽ thấy đau khổ, tìm hạnh phúc sẽ thấy hạnh phúc.. đơn giản có vậy thôi................ Tìm niềm vui trong cái khổ của mình hay của người khác thì sẽ hok bao giờ tìm thấy
Tauthu92 đã viết: 13:53, 19/10/24
Hic, đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay sự nghiệp không, tiền bạc không, công việc làm thì bấp bênh, trôi nổi, không biết ngày mai sẽ ra sao , chỉ biết tin vào lá số Tử Vi vì lá số Tử Vi đã chỉ ra là còn có 1 tương lai tươi sáng , thật sự muốn được học 1 Khóa tử vi mà tiền bạc lại túng thiếu, phải để dành tiền để làm việc khác , bạn be thì ít oi, không có tiền nên không dám giao du với ai, gia đình thì lên an vì quá ghiền lý số, lại mang trong người 1 căn bệnh tâm lý, mình sinh năm 1992, có ai đã ngoài 30 mà vẫn thất bại và chưa đâu vào đâu như mình không ạ? Hãy vào chia sẽ với mình với, để mình biết được là vẫn còn rất nhiều người lận đạn long dong, để chia sẽ với nhau những lúc tinh thần sa sút, và tìm lại niềm tin trong cuộc đời này
Những người mà than vãn nhiều, trách móc nhiều là những người không hạnh phúc.
Những người mà thấy biết ơn, thì thấy mình nhận được rất là nhiều. => Không có lý do gì để phàn nàn, để than vãn và trách móc cả.
Chừng nào ta còn biết ơn, chừng đó ta còn hạnh phúc.
Hãy biết ơn từ những điều nhỏ bé nhất hằng ngày. Vd: 1/ biết ơn chính mình.
2/ tôi biết ơn thầy cô đã cho tôi kiến thức.
3/ tôi biết ơn thời gian đã cho tôi biết cách trân trọng từng giây phút của hiện tại.
4/ biết ơn cả những thử thách của cuộc sống nhé bạn....
5/.....vvv
Bạn Huyền này hiếm khi nói được điều gì ý nghĩa.. nhưng lần này trích dẫn đúng đấy!
Mặc dù, chắc do năng lực lĩnh hội và áp dụng thực tế chưa tới nên vẫn lên đây "hận đời" như cơm bữa
Rommel đã viết: 12:57, 20/10/24
Khà khà ! Tôi hiểu cái hoàn cảnh tuyệt vọng của mấy công nhân làm ở xưởng, đặc biệt là xưởng ở Mỹ . Không thể đổi đời nổi vì trí tuệ có hạn, lại phải lao động 10-12 tiếng mỗi ngày.
Vì vậy mà bà lên lý số để tả mình đang hạnh phúc tự do rồi có họ hàng quan tâm đủ thứ vì bà yếu thế.
Tôi làm nail hay lượm rác, làm nghề mà ông cho thấp kém tôi cũng làm chỉ cần không cướp trộm hay làm việc trái lương tâm và tuyệt đối không làm trái pháp luật là tôi làm.
Đại gia cũng khó nói trước ngày mai sao tôi phải quan tâm nhiều vậy? Họ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí cái mạng họ có giữ được hay không tại sao tôi phải quan tâm hay lo lắng?
Ai cũng có số hết rồi cứ sống thật hạnh phúc mỗi ngày vậy thôi.
Đời người không nói trước được ngày mai cười chê nhau làm gì, tôi làm nhiều tiếng hơn vậy, chỉ ngủ 7 tiếng một ngày. Việc gì cũng làm được, làm bằng cả cái tâm hạnh phúc và tận tâm, kĩ tính từng chút một không để mắc lỗi hay không sai sót một chút nào để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.
Không có ai bán mình cho tư bản 12-16 tiếng mỗi ngày mà hạnh phúc
Tôi không quan tâm nhiều vậy đâu. Tôi thấy cuộc sống của tôi rất tốt và hạnh phúc. Chồng cũng tốt, gia đình chồng cũng tốt. Chồng cứ ép tôi nghĩ việc. Thật ra mỗi tháng cứ cho tôi tiền, ông ấy cũng bao hết trơn rồi tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền bảo hiểm.... Bao hết trơn cho tôi rồi. Cuộc sống tôi tốt lắm Ngộ Không không giàu bằng ai nhưng do thích làm việc thôi. Nhà chồng cũng rất thương yêu tôi. Không biết còn đi làm được bao lâu nữa. Chồng tôi dữ lắm cứ kiếm chuyện ép tôi nghỉ việc hoài mỗi nhà mỗi cảnh thôi. Tôi không muốn xoè tay xin tiền vậy thôi.
Nam mô a Di Đà Phật
Nói thật đó Ngộ Không cuộc sống tôi khá thoải mái không cực khổ hay cực nhọc gì đâu.
Tauthu92 đã viết: 13:53, 19/10/24
Hic, đã 32 tuổi rồi mà vẫn chưa có gì trong tay sự nghiệp không, tiền bạc không, công việc làm thì bấp bênh, trôi nổi, không biết ngày mai sẽ ra sao , chỉ biết tin vào lá số Tử Vi vì lá số Tử Vi đã chỉ ra là còn có 1 tương lai tươi sáng , thật sự muốn được học 1 Khóa tử vi mà tiền bạc lại túng thiếu, phải để dành tiền để làm việc khác , bạn be thì ít oi, không có tiền nên không dám giao du với ai, gia đình thì lên an vì quá ghiền lý số, lại mang trong người 1 căn bệnh tâm lý, mình sinh năm 1992, có ai đã ngoài 30 mà vẫn thất bại và chưa đâu vào đâu như mình không ạ? Hãy vào chia sẽ với mình với, để mình biết được là vẫn còn rất nhiều người lận đạn long dong, để chia sẽ với nhau những lúc tinh thần sa sút, và tìm lại niềm tin trong cuộc đời này
Những người mà than vãn nhiều, trách móc nhiều là những người không hạnh phúc.
Những người mà thấy biết ơn, thì thấy mình nhận được rất là nhiều. => Không có lý do gì để phàn nàn, để than vãn và trách móc cả.
Chừng nào ta còn biết ơn, chừng đó ta còn hạnh phúc.
Hãy biết ơn từ những điều nhỏ bé nhất hằng ngày. Vd: 1/ biết ơn chính mình.
2/ tôi biết ơn thầy cô đã cho tôi kiến thức.
3/ tôi biết ơn thời gian đã cho tôi biết cách trân trọng từng giây phút của hiện tại.
4/ biết ơn cả những thử thách của cuộc sống nhé bạn....
5/.....vvv
Bạn Huyền này hiếm khi nói được điều gì ý nghĩa.. nhưng lần này trích dẫn đúng đấy!
Mặc dù, chắc do năng lực lĩnh hội và áp dụng thực tế chưa tới nên vẫn lên đây "hận đời" như cơm bữa
Nếu có người lăng mạ, nguyền rủa bạn.
Không nhất thiết phải quay đầu lại xem người đó là ai.
Vd: một con chó điên cắn bạn một cái, thì không việc gì phải cúi sát đất, cắn trả lại nó một cái.
Đọc mấy bài của bạn Huyền ý.. vui thì hok vui, thương bạn lại càng hok.. mình chỉ thấy thật nực cười thui
Chúc bạn ngày 20/10 thật vui vẻ và.. ít ra trong ngày hôm nay đừng lên đây spam kịch liệt làm u ám cả 1 không gian nữa nhé Ah, quên.. làm trò cười cho thiên hạ chứ
Rommel đã viết: 12:57, 20/10/24
Khà khà ! Tôi hiểu cái hoàn cảnh tuyệt vọng của mấy công nhân làm ở xưởng, đặc biệt là xưởng ở Mỹ . Không thể đổi đời nổi vì trí tuệ có hạn, lại phải lao động 10-12 tiếng mỗi ngày.
Vì vậy mà bà lên lý số để tả mình đang hạnh phúc tự do rồi có họ hàng quan tâm đủ thứ vì bà yếu thế.
Tôi làm nail hay lượm rác, làm nghề mà ông cho thấp kém tôi cũng làm chỉ cần không cướp trộm hay làm việc trái lương tâm và tuyệt đối không làm trái pháp luật là tôi làm.
Đại gia cũng khó nói trước ngày mai sao tôi phải quan tâm nhiều vậy? Họ không biết ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì thậm chí cái mạng họ có giữ được hay không tại sao tôi phải quan tâm hay lo lắng?
Ai cũng có số hết rồi cứ sống thật hạnh phúc mỗi ngày vậy thôi.
Đời người không nói trước được ngày mai cười chê nhau làm gì, tôi làm nhiều tiếng hơn vậy, chỉ ngủ 7 tiếng một ngày. Việc gì cũng làm được, làm bằng cả cái tâm hạnh phúc và tận tâm, kĩ tính từng chút một không để mắc lỗi hay không sai sót một chút nào để chắc chắn mọi thứ hoàn hảo.
Không có ai bán mình cho tư bản 12-16 tiếng mỗi ngày mà hạnh phúc
Cái thứ tôi đang lo là con tôi ngày càng có biểu hiện hư hỏng do Mỹ không cho đánh trẻ em , tôi ngứa tay lắm rồi. Muốn đập nó một trận lắm rồi, chắc kéo nó về Việt Nam đập cho nó một trận. Cha mẹ Á lời tao nói là mệnh lệnh mày phải nghe lời tao đâu có dám cãi. Con nít tây suốt ngày ý kiến ý cò, thiếu đập.