Em ngụp lặn trong làn nước mát, bể bơi sáng vắng, chả phải lo đang bơi đâm sầm vào người khác. Thật thích!
Vui vẻ, sảng khoái đến công ty bắt đầu một ngày làm việc. Được một anh thấy là chào " chào em! chào xinh tươi" làm em cười ngoạc hết cả miệng

Chả lo sếp liếc xéo đồng hồ xem đến muộn hay không, chả lo bị đồng nghiệp đố kị. Đôi khi em cũng thấy mình được "nuông chiều quá" thì phải

Gia đình em mọi người đều mạnh khoẻ, bình an!

Mọi người bảo em ngày trước nhìn vẻ đẹp như bông hoa mới nở, giờ càng ngày càng đẹp vẻ đẹp mặn mà, quyến rũ, biết chau chuốt. Em biết mọi người cũng động viên thôi, chứ chả nhẽ lại bảo em giờ già rồi

Vâng, "em độc thân, em quyến rũ" em đã nghĩ cuộc sống thế là tươi đẹp. Tự do đi đâu, làm gì, với ai chả phải báo cáo, chả đau khổ khóc lóc vì kẻ nào.
Tối qua khi xem một bộ phim trên VTV1 khi anh chồng sắp phải về nước, đã viết vài dòng lại cho người vợ mới cưới, kết thúc bằng câu " Anh yêu em và con". Tự nhiên nước mắt em trào ra, lâu lắm rồi mới thấy tim mình lại có nhiều cảm xúc đến thế. Hóa ra, dù vui hay buồn, yêu thương -oán giận, hạnh phúc hay khổ đau thì "yêu và được yêu" luôn là hạnh phúc trong cuộc đời này
Em chợt thấy thèm lắm được nghe câu :"Anh yêu em và con"
Nó làm em nhớ đến câu chuyện đã đọc: Chim liền cành, như cây liền cành.
Ông bà nội em sống với nhau hơn 60 năm mà đến giờ lúc nào cũng ríu rít. Nhất định chả ở với con cháu nào, chả xa nhau lấy một ngày dù tính cách có nhiều cái rất đối lập. Em nhớ đọc " Nghe Phật dạy về tình yêu" muốn yêu- phải hiểu", càng ngày em càng thấy nó đúng. Ông có đi đến nhà con cháu chơi thì trưa cũng chạy về với bà rồi chiều lại đến. Em và mẹ lo sợ rằng không biết một ngày nào đó một trong hai người mất đi thì người còn lại sẽ sống ra sao? chắc là sẽ buồn lắm..

Không biết em có may mắn tìm thấy được một tình yêu thế trong cuộc đời này không? và em ước....
Chim liền cánh, cây liền cành
Truyện của Cà phê chiều thứ bảy- trích từ Chơi Blog ngoisao.netBà lão hay đi chợ ngang qua cửa hàng nhà anh chết rồi! Trước ngõ hẻm vào nhà cắm cây cờ màu trắng tang tóc. Nắng nhạt bớt màu, con đường bà hay đi cũng trở nên lặng lẽ. Mây vẫn trôi.
Người ta kể rằng, sau ngày chồng bà mất ba ngày, bà không ăn không uống, chỉ ngồi đó lặng lẽ nhìn thân xác lạnh lẽo của chồng rồi cũng chết theo. Ai cũng nói có lẽ hồi trẻ họ có thề nguyền gì đó với nhau, kiểu như không sinh cùng ngày cùng tháng nhưng nguyện chết cùng ngày cùng tháng. Bà con hàng xóm đến viếng lấy làm tiếc thương lắm!
Anh hay ngồi trông cửa hàng nhìn ngắm xe cộ người qua kẻ lại. Dáng bà lão lưng còng như dấu chấm hỏi, lúc nào đi chợ cũng vội vội vàng vàng làm anh chú ý. Anh hỏi mẹ bà ấy làm gì mà phải vội vàng thế? Con cái đâu sao không ai đi chợ nấu cơm, bà già rồi mà sao còn vất vả quá vậy? Mẹ anh bảo chồng bà ta ốm đau, sinh ra khó tính, con cháu không ai chiều chuộng được, chỉ có bà mới lo lắng xong. Không ai nấu cơm làm ông lão vừa miệng, chỉ có bà nấu là ông còn ăn được vài miếng. Cho nên bà mới vất vả thế!
Ờ, nếu như thế thì có là vất vả không nhỉ? Chẳng biết nữa, anh cũng chỉ mong sau này mình bệnh nằm liệt giường, vợ anh cũng nấu cơm cho anh ăn như vậy. Lòng người càng ngày càng tráo trở, đổi thay như thời tiết, biết tìm đâu một tình yêu chân thật như thế giữa cuộc đời? Tự nhiên anh nhớ đến một câu hát của Trịnh: "Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau"... Tự nhiên thấy hay và thấm thía đến não nùng!
Người nhà bà lão tổ chức đám tang chôn hai cụ gần nhau. Cái chết đã không thể chia lìa được họ. Đấy chính là ý nghĩa chân chính nhất của tình yêu. Dưới đáy huyệt sâu, vẫn còn đấy nhịp đập của đôi trái tim vàng. Đất ôm vào lòng một tình yêu chung thủy thiết tha!
Chuyện xưa kể rằng có ông vua nọ say mê nhan sắc một người con gái hái dâu, vua bèn giết chết chồng nàng. Quá bi phẫn nàng cũng tự vẫn chết theo chồng. Trên hai ngôi mộ của cặp tình nhân xấu số mọc lên hai cái cây, cành lá xoắn xít vào nhau. Lại có hai con chim uyên ương không biết từ đâu đến, giao đầu vào nhau hót lên những tiếng líu lo. Mới hay:
Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm cây liền cành...
(Tại thiên nguyện tác ti dực điểu
Tại địa nguyện vi liên lý chi)
Chết có phải đâu là hết? Cái chết cũng là một phần của cuộc sống và chết âu cũng chỉ là một sự khởi đầu.
Như bông hoa kia nở rộ buổi xuân về từ chỗ bông hoa năm ngoái đã rụng.
Không phải thế sao?
Em ước có ai đó để yêu thương, lo lắng
có ai đó để chờ đợi,
để được nghe : Anh yêu em và con
để:
Trên trời nguyện làm chim liền cánh
Dưới đất nguyện làm cây liền cành...
Và, em chờ anh đến!!!