những áng văn thơ trong thiền tâm

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
phuongmtt47
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 346
Tham gia: 12:41, 05/05/11

những áng văn thơ trong thiền tâm

Gửi bài gửi bởi phuongmtt47 »

[highlight=#99ff99]
[/highlight]
Tiếng nói mặt trời
cư sĩ Liên Hoa
Một cánh chim tung bay bóng dáng mờ chân trời bỏ trên đường thiên lý từng bóng nắng lung linh ta đi nhặt hạt nắng về chép lại thành thơ ướp vào tâm muôn thuở lắng nghe tiếng mặt trời…
Một đời người như cánh chim xuất hiện trên bầu trời, có đó mất đó, có chăng là sự lưu dấu trên trần gian với những suy tư, khoắc khoải cho thân phận, dòng sinh mạng của con người và muốn làm một cái gì đó cho cuộc đời có ý nghĩa, giữa bao nhiêu biến thiên thay đổi. Có người ra đi mất dấu, nhưng những gì lưu lại vẫn miên viễn làm ân ích cho loài người, có người cố bám vào danh lợi để lưu lại cho đời, nhưng hình bóng đó lại chóng phai nhoà trong tâm tưởng con người.
Con người là hiện thân của nghiệp lực, dính liền với khổ đau, dù rằng chúng ta có cảm tưởng rằng là mình có hạnh phúc, không bao giờ đối diện với những bất hạnh, khi đang có đầy đủ tài có sắc, có danh vọng…nhưng một lúc nào đó, tất cả đều rời khỏi tầm tay. Nhận chân được sự thật, đối diện, không phải để bi quan, chán đời, yếm thế, bỏ quên thế cuộc.. vì điều nầy rất trái với quan niệm và những người theo đạo Phật, vì đạo Phật là đạo yêu đời, yêu con người…nhưng mà để làm sao cho cuộc đời đẹp và có ý nghĩa hơn và để chúng ta đặt câu hỏi và tìm lại chính mình để trả lời cho câu hỏi của cuộc sống thực. Tại sao gọi là cuộc sống thực, khi chúng ta đang sống, đang thở, đang ăn, đang ngủ, mặc…?
Đầu trang

Trả lời bài viết