những chiến tích thời khốn nạn

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
hoang tan
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2189
Tham gia: 13:15, 17/03/13

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi hoang tan »

Chả có gì khốn nạn cả anh ạ!
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức"
Nhòm lên thấy chả bằng ai...nhòm xuống không ai gõ phím chém ró đuổi chim bằng mình!
Đầu trang

lobangtho91
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3048
Tham gia: 17:06, 20/08/14

TL: Re: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi lobangtho91 »

Amazing đã viết:lâu lâu nổi hứng thì lại chém bão tiếp: tự nhiên nãy đi mua đồ về lại thấy 1 nhóc cũng chạc tuổi mình cỡ xưa, người gầy gò ốm yếu,đôi mắt tròn xoe, đang bưng hủ tiếu cho khách ăn, thì ra là phụ ba mẹ, cơ mà chả hiểu sao mình tự nhiên dững lại yên một chỗ, mắt mình như muốn khóc, nhìn nhóc thật tiều tụy, mình muốn lại ôm em mà khóc lắm cơ, nó có khác gì những gì mình đã trải qua đâu, luôn tự nhủ với lòng, chẳng có biến cố gì cả, dù sao thì cha mẹ vẫn thương yêu mình, người ta nói đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ quả thật là không sai chút nào, hồi đó đi học cứ ngỡ bạn bè thật tốt như thầy cô đã từng dạy, thế mà những người bạn tốt ấy lại nỡ ăn cắp tiền học phí của mình, lại nỡ đùa trên nỗi đau của mình, ngay cả người con gái mình mến lúc đó cũng khinh bỉ mình, tại sao vậy? chỉ vì mình xấu trai thôi ư, chỉ vì mình nhà nghèo sao, chỉ vì mình đã mắc một di chứng sau phẫu thuật sao, giọng nói có phần lắp bắp cũng là sai sao, thật ra thì mình đã làm gì chứ, tại sao lại đối với mình như vậy? nhiều người nói mình không mê gái đẹp, một là xạo, hai là bị hâm hâm, tại sao ư? vì những gì trải qua khiến mình thật ghê tởm, tại sao khi nhìn người khác chỉ nhìn vẻ ngoài để đánh giá, cái cảm giác đó làm sao mà mình quên được, mình không muốn một ai đó bất hạnh về ngoại hình cũng bị chê cười giống như mình,những cảm giác đó thật sự rất đau khổ, nó đã trở thành 1 nỗi đau trong lòng, không muốn thấy một ai đó nghèo đói nữa, tại sao luôn giúp đỡ người khác mà luôn phải dính phải những điều không hay? đôi khi cảm giác ấy vẫn còn rờn rợn bên người, mình nói chẳng phải để ai đó phải bi quan, nhưng sự thật đời là thế, rất phũ phàng.......................................
ai cũng có nỗi đau trong lòng... vấn đề là họ có nói ra hay không... nói chung phải biết chấp nhận hiện thực khách quan... cứ vui vẻ mà đi tiếp thôi... em zing ... :)
Đầu trang

adela
Tam đẳng
Tam đẳng
Bài viết: 728
Tham gia: 00:06, 28/12/13
Đến từ: khai dân trí, chấn dân khí, phục dân chí, hậu dân sinh

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi adela »

Sao cứ vác cái đoạn đường quá khứ theo thế , không thấy nặng hả ? bỏ nó lại , để đi nhanh hơn . Vẫn phải tiếp tục sống đúng không ? :D , có thèm sống khác xưa không ? , vậy phải cố lên :D
Đầu trang

Amazing
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5191
Tham gia: 06:41, 13/09/13

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi Amazing »

cám ơn mọi người đã động viên, nhưng nhiều khi nhìn những mảnh đời kia tự nhiên lại nhớ đến ngày xưa, tự nhiên lại bật khóc thôi :)) đúng là mình phải cố gắng, vươn lên thì mới có thể giúp đỡ các em được, mọi người có ai đau khổ gì thì nói ra đi, cho nhẹ lòng, kaka....
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pizza_ngon
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3075
Tham gia: 20:33, 29/08/11

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi pizza_ngon »

Hồi nhỏ nhà nghèo. Toàn an rau cho heo ăn. Lón len di học lop 1 phai di bán nuõc. Di học. Nhà ko có tiền ba mẹ kêu ra quán bánh canh ăn mắc nọ. Ba hàng xóm thấy nhà mình nghèo quá nên cho mình doi. Minh là nguòi dến sóm nhất lại dc bà múc ít nhất. Uất úc nhìn dói thành quen. Di học ko an sáng mà dúng ra là ko co tiền. Mẹ sinh em gái. Nhà lại cục khổ. Nũa. Lúc dấy ba bắt dàu di làm ăn xa. Nhà dõ lên dôi chút
Đầu trang

Amazing
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5191
Tham gia: 06:41, 13/09/13

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi Amazing »

pizza_ngon đã viết:Hồi nhỏ nhà nghèo. Toàn an rau cho heo ăn. Lón len di học lop 1 phai di bán nuõc. Di học. Nhà ko có tiền ba mẹ kêu ra quán bánh canh ăn mắc nọ. Ba hàng xóm thấy nhà mình nghèo quá nên cho mình doi. Minh là nguòi dến sóm nhất lại dc bà múc ít nhất. Uất úc nhìn dói thành quen. Di học ko an sáng mà dúng ra là ko co tiền. Mẹ sinh em gái. Nhà lại cục khổ. Nũa. Lúc dấy ba bắt dàu di làm ăn xa. Nhà dõ lên dôi chút
chuẩn men, ngọ thượng thiên lương có khác........... :)) nhọ vl...=))....
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Rikuto
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1300
Tham gia: 19:42, 12/05/14

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi Rikuto »

Đọc tâm sự lúc Zing gặp bé phụ ba mẹ bán hủ tiếu thấy Zing sống tình cảm quá. Chị thấy bay giờ người ta sống mà lạnh nhạt thờ ơ với nhau dữ lắm, nên nếu được thì mong em vẫn giữ nếp sống này. Vì chị tin khi em nhìn đời bằng lòng chân thành, cảm nhận cuộc sống bằng chân tình thì đời này cũng sẽ không bạc bẽo với em đâu.

Có vài lời lảm nhảm mong là ko phiền em. Đọc mấy bài tâm sự trước ấy, chị lại càng thấy cuộc đời đúng là ai cũng có những khúc khuỷu quanh co của riêng mình nên cứ vui vẻ sống đi ha :D
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
pizza_ngon
Lục đẳng
Lục đẳng
Bài viết: 3075
Tham gia: 20:33, 29/08/11

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi pizza_ngon »

Bắt dầu tù cấp 2 thì ko còn dói nua. Ma lại bị dánh. Di học , thik là thàng nào cung tát tai mình. Nó tát tù lop 6 dến hết lóp 9 . Cuối năm lóp chín bị dánh nhìu quá , nhung ma vẫn. Chịu vì mình thấp bé nhẹ cân. 3 tháng hè lóp 10 bỏi vì ba bát dàu làm có tiến nên nó trỗ mã. Cao hon to hon. Mình cũng ko nghĩ. Là mình trỗ mã lại dc thế này. Vào lóp 10 lại bi dánh. Diên quá. Xách cây dánh thàng dại ca cũa mình ỏ lóp 9 bất tĩnh. Chào cò dàu năm lên dúng cột cờ. Ô nhung mà ko sao. Tau trã thù mối nhục dc rồi. Lúc hết giờ chào cờ vào học. Bị băng dãng thằng kia ngăm. So quá. Nên về. Nhà. Kêu thằng anh họ. Mình tuõng anh mình hiền té ra là dầu gấu cấp 3 anh mình nói tụi con tép em cú di học di. Thế. Rối vào một ngày nắng nóng 3 thàng chặn mình lại. Bí thế ko chạy dc bị tụi nó dánh hội dống. Dau quá thế là dánh lại 1 thằng bị mình dấm 1 cái hộc máu mồm. Oh yeah tau mạnh quá. 2 thăngkìa xông vào. 1 thằng ôm mình 1 thằng xem mình là bao cát. Ôi con mẹ nó dau. Học sinh xem dông quá. Nên thằng anh mình chạy tói xem . 2 thàng kia xong dòi. Tu dáy học cấp 3 yên yên ổn ổn dến năm 12 xảy ra 1 chuyên dọng tròi . Co theê nói là tròi long dát lõ.
Đầu trang

hiro12051987
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1577
Tham gia: 22:35, 17/05/14

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi hiro12051987 »

pizza_ngon đã viết:Bắt dầu tù cấp 2 thì ko còn dói nua. Ma lại bị dánh. Di học , thik là thàng nào cung tát tai mình. Nó tát tù lop 6 dến hết lóp 9 . Cuối năm lóp chín bị dánh nhìu quá , nhung ma vẫn. Chịu vì mình thấp bé nhẹ cân. 3 tháng hè lóp 10 bỏi vì ba bát dàu làm có tiến nên nó trỗ mã. Cao hon to hon. Mình cũng ko nghĩ. Là mình trỗ mã lại dc thế này. Vào lóp 10 lại bi dánh. Diên quá. Xách cây dánh thàng dại ca cũa mình ỏ lóp 9 bất tĩnh. Chào cò dàu năm lên dúng cột cờ. Ô nhung mà ko sao. Tau trã thù mối nhục dc rồi. Lúc hết giờ chào cờ vào học. Bị băng dãng thằng kia ngăm. So quá. Nên về. Nhà. Kêu thằng anh họ. Mình tuõng anh mình hiền té ra là dầu gấu cấp 3 anh mình nói tụi con tép em cú di học di. Thế. Rối vào một ngày nắng nóng 3 thàng chặn mình lại. Bí thế ko chạy dc bị tụi nó dánh hội dống. Dau quá thế là dánh lại 1 thằng bị mình dấm 1 cái hộc máu mồm. Oh yeah tau mạnh quá. 2 thăngkìa xông vào. 1 thằng ôm mình 1 thằng xem mình là bao cát. Ôi con mẹ nó dau. Học sinh xem dông quá. Nên thằng anh mình chạy tói xem . 2 thàng kia xong dòi. Tu dáy học cấp 3 yên yên ổn ổn dến năm 12 xảy ra 1 chuyên dọng tròi . Co theê nói là tròi long dát lõ.
thả thính hạ hồi phân giải. Muốn bít sự việc thế nào hồi sau sẽ rõ, chờ tác giả viết tiếp phần 2 =))
Đầu trang

Amazing
Thất đẳng
Thất đẳng
Bài viết: 5191
Tham gia: 06:41, 13/09/13

TL: những chiến tích thời khốn nạn

Gửi bài gửi bởi Amazing »

Rikuto đã viết:Đọc tâm sự lúc Zing gặp bé phụ ba mẹ bán hủ tiếu thấy Zing sống tình cảm quá. Chị thấy bay giờ người ta sống mà lạnh nhạt thờ ơ với nhau dữ lắm, nên nếu được thì mong em vẫn giữ nếp sống này. Vì chị tin khi em nhìn đời bằng lòng chân thành, cảm nhận cuộc sống bằng chân tình thì đời này cũng sẽ không bạc bẽo với em đâu.

Có vài lời lảm nhảm mong là ko phiền em. Đọc mấy bài tâm sự trước ấy, chị lại càng thấy cuộc đời đúng là ai cũng có những khúc khuỷu quanh co của riêng mình nên cứ vui vẻ sống đi ha :D
tks chị, người phụ nữ đoan trang,kaka.......
Đầu trang

Trả lời bài viết