Mình là người rất dễ xúc động. Sáng giờ người mình cứ lâng lâng. Bao nhiêu điều ngỡ không có nhưng cứ mồn một xuất hiện trước mặt mình.
Sáng nay, hắn mặc áo sơ mi lại xắn lên, trông kì kì, thế là mình cài nút tay áo cho hắn, bỗng thấy cảm giác này cứ sao sao á. Mình thích điều này. Thích cảm giác nâng niu như thế.
Lúc sắp về lại thấy một bà lão, đi từng bước một lại thắp nhanh cho cố nhân. Tự nhiên cảm giác rùng mình, rung động đến tận tâm can. Nghe đâu khi còn trẻ bà yêu người ấy, nhưng người ấy hướng đạo tu làm cha. Bà có gia đình, có con cái. Cha thì đi làm chủ tế ở nhiều nơi, năm nay nhà thờ từng chịu ơn cha làm chủ tế làm lễ giỗ, bà đến thắp nhang rồi con trai bà dìu bà đi về. Lễ đường cứ dài như vô tận khi nhìn thấy bà được con trai dìu đi. Đây nghĩa là yêu nhau không nhất thiết phải lấy nhau phải không! Tình yêu luôn bao gồm lòng khoan dung, sự thấu hiểu, chấp nhận và biết thỏa mãn.
Mình còn thấy một người đã khoác lên lớp áo thầy tu nhưng duyên nợ chưa đoạn giờ đã có vợ có con. Anh ngồi đàn, mình cảm nhận được âm sắc có sự bất lực, có sự day dứt còn có cả một tình yêu không nói nên lời! Duyên nợ, duyên nợ, chỉ hai chữ đơn giản nhưng mãi cứ là vòng xoáy cuộc đời.
.........
Mình rất muốn đồng hành với con người này đến khi mình già cả lụ khụ. Mình muốn nắm tay người con trai này qua mọi khó khăn muộn phiền. Mong cho tình yêu chớm nở này đủ duyên đủ nợ để bên nhau. Vì tình còn mà duyên đã cạn chẳng phải sẽ đau lòng lắm sao?
Nhật ký trời trưa mây đứng bóng số 9
@Nhimkid: chị thấy người đàn ông thu hút nhất là biết chững chạc đúng lúc, nũng nịu và bướng bĩnh một chút với đúng đối tượng
