Jane viết: Cô đơn là một cảm giác dễ gây nghiện !
Người ta thường nghiện những thứ cay, đắng, ít khi nghiện ngọt, bùi ( những thứ ai cũng thích)!
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Cũng có khi
không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau, càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn ( Cô đơn là khi mình ghé vào tai cô ấy hỏi; E có lạnh k? Cô ấy lại lắc đầu).
openlove_k5bkt đã viết:Jane viết: Cô đơn là một cảm giác dễ gây nghiện !
Người ta thường nghiện những thứ cay, đắng, ít khi nghiện ngọt, bùi ( những thứ ai cũng thích)!
Người ta gần nhau mà vẫn có thể xa nhau, người ta có thể cô đơn giữa đám đông. Cả vườn hoa chẳng có nghĩa gì nếu không có loài hoa người ta kiếm tìm. Cũng có khi
không phải cách biệt của không gian mà là cách biệt của cõi lòng. Bởi người yêu có thể cô đơn ngay khi ở bên nhau, càng gần nhau mà vẫn cách biệt thì nỗi cô đơn càng cay nghiệt. Đã cay nghiệt mà vẫn phải gần nhau thì lại càng cô đơn hơn ( Cô đơn là khi mình ghé vào tai cô ấy hỏi; E có lạnh k? Cô ấy lại lắc đầu).
Nhìn thấy người ta mồ hôi đầm đìa mà hỏi câu ấy lắc đầu là còn nhẹ ! anh nghĩ chắc phải nghe câu : anh điên à ? không có mắt sao? có thể kèm theo 1 số hành động giả du như tát , đấm đá ...kêu la làng nước ...
Haizz...lại thêm nhiệm vụ mới, nhiều thách thức hơn. Còn phải chuẩn bị mấy bài viết cho sếp nữa >.<
Thấy hơi bị đuối
Nhiều người 50, 60 mà vẫn tràn đầy nhiệt huyết với công việc, thấy đáng nể thật!
Đào hoa khách đã viết:Bước trên đường về anh thương nhớ em âm thầm
Nhớ bao hẹn thề xưa êm ấm
Những trưa hè tình dâng lên đắm say vô bờ
Em nói bằng tiếng thơ mong chờ