Alan.Greenspan đã viết:Chủ topic này lạ thật đó, bạn muốn giúp em bạn nhưng bạn lại thiếu tự tin vào bản thân là sao.
Sao bạn nghĩ mình bất tài vô dụng, đã sống ở đời thì cho dù xuất phát thế nào, lá số có xấu đến đâu thì cũng gắng chọc trời khuấy nước một phen, cố gắng tinh thông trong lĩnh vực của mình (mình nghĩ ai cũng có thể giỏi một thứ cả, dù cho là bán trà đá thì bán nhiều cũng thu được bội tiền ).
Còn về em bạn, mình chỉ biết cầu mong cho bạn đó nhanh nhanh tu tỉnh để giúp gia đình bạn
Hehehe.......... Mình cũng muốn chọc trời khuấy nước lắm chứ, nhưng sinh ra tuổi rồng, mà bản thân lại là con giun đất, khakhakhakha................. Không gặp thời rùi, muốn yên phận, ma còn bị ông trời trêu đùa nữa kìa, muốn đứt ruột đây này......
Hix không biết bạn bao tuổi nhưng mình đoán là đang trẻ, cái chữ "yên phận" chỉ giành cho mấy ông cụ 60 tuổi thôi:-w ( bạn biết Alex Ferguson chứ, bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn hừng hừng khí thế ), bạn cứ tưng bừng lên nào .
Đọc comment của bạn thì thấy bạn cũng là người điềm đạm khiêm tốn, không thể là giun được . Còn không gặp thời thì đã sao, gắng hết sức cho dù không có thành tựu còn hơn là không làm gì cả
Hehehe........ Chỉ có thể hòa nhập, khó có thể hòa tan được, như Khuất Nguyên gia đã tắm rửa sạch sẽ rùi, sao có thể tự làm mình vướng bẩn, mình hiểu chứ, nên nuôi hoài chí lớn, dù cuộc sống là màu đen đi nữa, nhưng mình cũng tô vẽ lên vài màu xanh đỏ tím vàng cho nó thêm sặc sở......... hihihi........ Chẳng qua than khóc 1 tí, cho nguôi bớt nỗi lòng
Sống...
Như Đại điêu, tung sãi cánh bốn phương
Yêu...
Như Kình ngư, vẫy vùng trong biển lớn
Chết...
Như Mãnh sư, khí tiết động đất trời
Danh...
Như hương sen, âm thầm trong đêm lạnh...
Trí dặn lòng ta ơi đừng nhung nhớ
Tim đáp lại son sắt trọn lời thề
Tai ầm thầm lắng nghe từng nhịp đập
Mắt nhìn quanh tìm khắp chốn nhân gian
Chân bước đi, não nề tìm lối thoát
Tay quờ quạng, cố níu những nỗi niềm
Miệng trách cuộc đời đầy ảo mờ, gian dối
Nhưng dạ đắm lòng say, cả một bể tình.......