
Nỗi lòng người anh
TL: Nỗi lòng người anh
Trong truyện Tây Du Ký, dù là hư cấu, nhưng thật sự cũng đã khái quát được phần nào cái đúng sai của thế giới phải ko nào ? Dù là yêu ma đi chăng nữa, vẫn có thể sữa sai đắc đạo thành Phật, và dù có là thần Phật đi chăng nữa, vẫn còn xuống trần gian làm yêu ma đó chăng ? Có gì là hoàn hảo ? Phải thay đổi, và phải luôn thế thôi...
Nhưng đừng để đánh mất chính mình là được

TL: Nỗi lòng người anh
Một người phụ nữ can đảm " Nữ Trung Hào Kiệt ", nhưng ko biết rùi số phận chị sẽ thế nào ?? Haizz.... 
" Được lòng dân thì mất lòng trời "
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/641834/V ... g-tpp.html" target="_blank

" Được lòng dân thì mất lòng trời "
http://www.tienphong.vn/xa-hoi/641834/V ... g-tpp.html" target="_blank
TL: Nỗi lòng người anh
" Giọt cà phê "
Cà phê đắng, một chút đường chút đá
Mỗi sự lòng, tràn ly giọt tình ta
Cà phê ngọt, như quyện vào huyết quản
Mỗi sự lòng, thắm từng giọt thời gian
Cà phê đắng, một chút đường chút đá
Mỗi sự lòng, tràn ly giọt tình ta
Cà phê ngọt, như quyện vào huyết quản
Mỗi sự lòng, thắm từng giọt thời gian
TL: Nỗi lòng người anh
" Trầm ngư, lạc nhạn, bế nguyệt, tu hoa ", khuynh quốc, khuynh thành
Tam tòng, tứ đức, cầm họa, kỳ thi, " ngũ xú " tiên nhân
Ôi đàn bà........... là những niềm đau, người đẹp thì hại nhiều chẳng thấy lợi đâu
, còn những người thiên hạ chán chê xấu xí, thì đức hạnh như tiên 
Tam tòng, tứ đức, cầm họa, kỳ thi, " ngũ xú " tiên nhân
Ôi đàn bà........... là những niềm đau, người đẹp thì hại nhiều chẳng thấy lợi đâu


TL: Nỗi lòng người anh
Anh hùng, " ngũ xú " vạn đời ca
Chí anh hùng, ngàn năm biển lửa
Sinh tử kia chỉ tựa khói mây
Tâm sắt đá, dễ đâu chuyển dạ !?
Khó giữ lòng, trước ánh kiêu sa !
Có biết đâu, " sắc " như dao kiếm !
Hay đức người, đẹp tựa " thiên thai "
Anh hùng sinh, liệu ngay tử kiếp
Hay công thành, bá nghiệp vạn niên
Như " Trầm ngư " Phù Sai vong quốc
Như " Lạc nhạn " u uất tang thương
Như " Bế nguyệt " phụ tử tương tàn
Như " Tu hoa " quân thần cạn nghĩa
Dẫu có chăng, hùng anh tài đức
Không tề gia, trị quốc được chăng !?
Như " Ngũ xú " đức năng vạn ngã
Ngàn thiên thư, khó tả hết lời
Như Vô Diệm, tề vương thức tỉnh
Thoát xa hoa, chăm chút dân tình
Như Nguyệt Anh, Vũ Hầu cư ẩn
Tặng quạt nan, nữ kiệt xuất thần
Như Mạnh Quang, Lương Hồng vẹn nghĩa
Bê cối đá, dệt vải xưa kia
Như Nguyễn Thị, chạnh lòng Hứa Doãn
Dạy đức dung, quân tử chịu hàng
Như Mô Mẫu, mẫu nghi thiên hạ
Đức, dũng, tài Hoàng đế phục thay
Thế mới răn " sắc " kia như rắn
Độc công tâm, hối hận ngàn năm
Chí anh hùng, ngàn năm biển lửa
Sinh tử kia chỉ tựa khói mây
Tâm sắt đá, dễ đâu chuyển dạ !?
Khó giữ lòng, trước ánh kiêu sa !
Có biết đâu, " sắc " như dao kiếm !
Hay đức người, đẹp tựa " thiên thai "
Anh hùng sinh, liệu ngay tử kiếp
Hay công thành, bá nghiệp vạn niên
Như " Trầm ngư " Phù Sai vong quốc
Như " Lạc nhạn " u uất tang thương
Như " Bế nguyệt " phụ tử tương tàn
Như " Tu hoa " quân thần cạn nghĩa
Dẫu có chăng, hùng anh tài đức
Không tề gia, trị quốc được chăng !?
Như " Ngũ xú " đức năng vạn ngã
Ngàn thiên thư, khó tả hết lời
Như Vô Diệm, tề vương thức tỉnh
Thoát xa hoa, chăm chút dân tình
Như Nguyệt Anh, Vũ Hầu cư ẩn
Tặng quạt nan, nữ kiệt xuất thần
Như Mạnh Quang, Lương Hồng vẹn nghĩa
Bê cối đá, dệt vải xưa kia
Như Nguyễn Thị, chạnh lòng Hứa Doãn
Dạy đức dung, quân tử chịu hàng
Như Mô Mẫu, mẫu nghi thiên hạ
Đức, dũng, tài Hoàng đế phục thay
Thế mới răn " sắc " kia như rắn
Độc công tâm, hối hận ngàn năm
TL: Nỗi lòng người anh
" Anh hùng tương ngộ "
Bốn phương ngăn cách, gặp khó thay
Ngàn dặm trời sương một dạ này
Có chăng lỡ bước cùng tương ngộ
Huynh sãi mây trời, tôi vẫn đây.
Bốn phương ngăn cách, gặp khó thay
Ngàn dặm trời sương một dạ này
Có chăng lỡ bước cùng tương ngộ
Huynh sãi mây trời, tôi vẫn đây.
- tuvigiatruyen2020
- Nhất đẳng
- Bài viết: 122
- Tham gia: 10:11, 27/08/13
TL: Nỗi lòng người anh
Lá số này là của e mình đấy bạn, liệu nó có tai qua nạn khỏi ko?tuvigiatruyen2020 đã viết:chaoban. xem qua lá so nay sap mang tren nguoi 1 dấu vết tật xẹo lớn rồi

TL: Nỗi lòng người anh
" Đau chuồn chuồn "
Buồn buồn... cứ mãi buồn buồn
Buồn buồn... như thể chuồn chuồn đứt đuôi
Đứt đuôi... đau đớn đứt đuôi
Đứt đuôi cứ mãi không vui như vầy
Buồn buồn... cứ mãi buồn buồn
Buồn buồn... như thể chuồn chuồn đứt đuôi
Đứt đuôi... đau đớn đứt đuôi
Đứt đuôi cứ mãi không vui như vầy
TL: Nỗi lòng người anh
" Cổ tích Mẹ Cha "
Cổ tích mỗi đêm, xưa mẹ kể :
Chuyện tình nàng Bạch tuyết con vua
Hay cô Tấm nhân từ hiền hậu !?
Hay Lọ lem cần mẫn siêng năng !?
Chàng Thạch Sanh, nhân từ chân thật
Chuyện anh em, " ăn khế trả vàng "
Chuyện Trạng Quỳnh, thanh liêm cương trực
Chuyện thế gian, Bụt hiển cứu người
Xưa trẻ con, ngây thơ trong sáng
Đâu mảy may, suy nghĩ điều chi
Lòng chỉ hiểu mẹ yêu luôn kể
Tấm gương xưa, dạy dỗ trẻ khờ !
Mong con trẻ, sớm ngày khôn lớn
Đức và tài thành hiển vinh quy
Một người tốt người đời yêu quý
Một nam nhi trung nghĩa trên đời
Chuyện cổ tích, vẫn là cổ tích
Tấm gương xưa, vẫn chỉ gương xưa
Tuổi ấu thơ, không nhơ không đục
Chỉ nhìn đời, đôi mắt sáng trong
Khi lớn khôn, biết bao ngã rẽ
Đâu giống như cổ tích xưa kia
Người tốt mãi thiệt thòi thầm lặng
Kẻ xấu kia, hống hách tự cao
Đâu ông Bụt khi xưa mẹ kể !?
Đâu Thạch Sanh đã trãm chằng tinh
Đâu Trạng Quỳnh yêu dân như thế
Đâu " người em ", hết dạ hết lòng
Có đôi lúc, chuyện đời xô đẩy
Tấm thân con, trôi nổi vô bờ
Chỉ muốn về, khóc trên vai mẹ
Chí nam nhi, chợt hóa tuổi thơ
Cha đứng trông, âm thầm lặng lẽ
Trán thâm quần, gánh nặng mưu sinh
Ôi !!... Mẹ cha, mãi luôn vẫn thế
Vẫn thương con, bất kể cuộc đời !!
Cổ tích mỗi đêm, xưa mẹ kể :
Chuyện tình nàng Bạch tuyết con vua
Hay cô Tấm nhân từ hiền hậu !?
Hay Lọ lem cần mẫn siêng năng !?
Chàng Thạch Sanh, nhân từ chân thật
Chuyện anh em, " ăn khế trả vàng "
Chuyện Trạng Quỳnh, thanh liêm cương trực
Chuyện thế gian, Bụt hiển cứu người
Xưa trẻ con, ngây thơ trong sáng
Đâu mảy may, suy nghĩ điều chi
Lòng chỉ hiểu mẹ yêu luôn kể
Tấm gương xưa, dạy dỗ trẻ khờ !
Mong con trẻ, sớm ngày khôn lớn
Đức và tài thành hiển vinh quy
Một người tốt người đời yêu quý
Một nam nhi trung nghĩa trên đời
Chuyện cổ tích, vẫn là cổ tích
Tấm gương xưa, vẫn chỉ gương xưa
Tuổi ấu thơ, không nhơ không đục
Chỉ nhìn đời, đôi mắt sáng trong
Khi lớn khôn, biết bao ngã rẽ
Đâu giống như cổ tích xưa kia
Người tốt mãi thiệt thòi thầm lặng
Kẻ xấu kia, hống hách tự cao
Đâu ông Bụt khi xưa mẹ kể !?
Đâu Thạch Sanh đã trãm chằng tinh
Đâu Trạng Quỳnh yêu dân như thế
Đâu " người em ", hết dạ hết lòng
Có đôi lúc, chuyện đời xô đẩy
Tấm thân con, trôi nổi vô bờ
Chỉ muốn về, khóc trên vai mẹ
Chí nam nhi, chợt hóa tuổi thơ
Cha đứng trông, âm thầm lặng lẽ
Trán thâm quần, gánh nặng mưu sinh
Ôi !!... Mẹ cha, mãi luôn vẫn thế
Vẫn thương con, bất kể cuộc đời !!