E trai. A càng nghiên cứu Phật pháp,a càng thấy mình dốt nát,a ko thể xen vào cuộc đời của e được,vì đó là cuộc đời của e.
Đức Phật từ bi pháp lực như thế còn ko thể cứu được ba me của ngài,cũng như e của ngài la A Nan,vậy thì sao a có thể cứu được e đây,chỉ có e là có thể cứu e thui,nhưng muốn e giác ngộ được quả thật là khó,vì e đang sai đường,có lẽ số phận bắt chúng ta la a e của nhau là 1 điều tuyệt vời nhất,mỗi ngày số phận cho a được làm việc tạo phước,thế mà phước đức ko thể chuyển sang người khác được,1 bệnh nhân a júp,a luôn muốn nói v họ rằng,cô ơi..chú ơi.. nếu thấy con làm việc tốt,xin hãy cầu nguyện cho phước đức này được chuyển qua cho e của con,nếu người có tài mà ko có đức là người vô vụng thì người có đức mà ko có tài cũng giống như thế,thì thật là bất công,vì họ luôn muốn cảm hóa kẻ có tài kia,để người đó trở thành người có ích,thế mà lại khó đến thế,và lại càng đau hơn khi thấy người thân mình sai đường mà mình chỉ có thể đứng ngoài nhìn mà thui.Thằng chó con đi gần 1tuần rùi mà chẳng điện thoại về nhà 1lần,e có bất hiếu quá ko,chủ nhật này cả nhà ra thăm mày đó,vậy mà cũng ko hỏi thăm về nhà 1tiếng,a mà đánh được mày,chắc a đánh vô mông của mày 100cái đó,thật đáng tiếc những lời này a ko thể nói trước mặt mày,vì a ko có khiếu ăn nói,hi.... đừng lo,dù ko thể xen vào cuộc đời của e được,nhưng a có thể ngăn cản những kẻ tiểu nhân kia,loài ma quỷ kia cũng ko đến gần e được cho đến khi e tỉnh ngộ,nếu thực lực a được cho phép,a cũng có thể trảm bọn chúng cũng được,phước đức a nhiều lắm,ko sợ bọn chúng hại a đâu,mà có hại cao lắm chết là cùng
