Đã 1lần mình đọc 1quyển sách, một quyển sách nói về " tài sản to lớn "
Sách viết rằng: " mỗi chúng ta đều có 1thứ tài sản rất to lớn, 1 thứ tài sản vô tận, nhưng ta chỉ là những người tầm thường, khó ai có thể nhận ra được thứ tài sản quý giá này, đó là " thửa ruộng Phước Đức "
Phật dạy: " Trồng dưa gặt dưa, trồng đậu ắt sẽ gặt đậu ", câu nói nghe giản đơn, nhưng đạo lý thật cao xa, không phải ai cũng lãnh ngộ được, mình đã cố thử, và chờ đợi.... nhưng chờ, và cứ chờ.... mãi vẫn khôn thấy đậu, không thấy dưa? Phải chăng lời Phật dạy không linh nghiệm, không không.... làm gì có chuyện như thế được, Phật không dối người bao giờ.... và khi mình thất vọng nhất, mình đã đọc được quyển sách đó, và đúng là Đức Phật từ bi không dối người bao giờ, chỉ có người ngu si tự gạt chính mình, hãy tự hỏi lòng đã thực sự ta đã gieo đậu, đã thực sự ta đã gieo dưa, hay là ta cứ cố gắng làm phước vì mưu cầu lợi ích cho riêng mình, mà không hiểu rằng đó chính là sự miễn cưỡng, sự giã dối, chính ta đang cố tự gạt mình bằng sự ngu si đó
Và khi ta gieo xuống thửa ruộng phước 1hạt, ta nghĩ rằng sẽ được đáp đền bằng quả ngọt !?? lúc đó chính ta đã thật sự trồng lên 1con sâu để ăn quả ngọt đó rùi. Giờ đây, lòng mình xấu hổ, lòng mình thật thẹn biết bao, và mình đã và đang cố gắng sữa chữa.....đúng là 1phép màu.....khi lòng không còn ham muốn cho bản thân, khi lòng chỉ là vô tâm, là hỷ xả, và điều kỳ diệu đang dần đến gần lạ lùng, chỉ đơn giản là lúc trước lòng mình đầy những gánh nặng, thế mà chỉ cần 1việc giúp người như vô tâm như hỷ xả đến giản đơn, giờ đây trong lòng luôn cảm thấy khoan khoái đến lạ thường, đầu óc cũng cảm thấy như đang minh mẫn lên jậy, tha thứ.....tha thứ là liều thuốc tốt nhất để chữa lành những vết thương đang rỉ máu kia, dù rằng thời gian làm nó lành lại, dù rằng đã để lại 1 vết sẹo, và dù rằng nó vẫn lâu lâu lại nhói lên khi dòng ký ức ngày xưa tràn về, hi....... thật thoải mái

. E trai a đã làm được 1 nữa phần việc rùi, thế còn e?? đừng làm a và ba mẹ thất vọng nhé.....