Private

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Chán nản!
.
.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Mệt mỏi quá, làm thế nào bây giờ?
Đầu trang

Doctorx
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 44
Tham gia: 23:08, 06/10/16

TL: Private

Gửi bài gửi bởi Doctorx »

E mới đọc hết trang 1 ,nhưng e phải cmt liền , e biết chị đã đề chữ private , e hiểu í chị là chị muốn viết ra cho nhe lòng ko cần người khác san sẻ ? Nhưng e vẫn muốn nc với chị chút , e cmt cái cmt này thôi , chị sẽ ko phiền chứ ?

Chị không có niềm tin để bấu víu ,vậy chị thử tìm đến phật pháp đi , e cũng có thời kì như vậy ,đương nhiên là ko giống chị , chắc chỉ bằng một phần của chị ,nhưng e tìm đến phật pháp nghe các thầy giảng e thấy mình mạnh mẽ hơn , bớt suy nghĩ nhiều hơn , e cũng thấy chị suy nghĩ quá nhiều và nhạy cảm quá , chị nên tìm sự cân bằng qua phật pháp
Chụ lên youtube search đại đức thích tiến chị sẽ thấy rất nhiều bài giảng của thầy , nghe rất hay , bổ ích , rất vui lại ko nhàm chán
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Con mệt mỏi với đời rồi, con phải làm sao đây? Buông tay thì sao nỡ nhìn người chồng mình buồn?
Chồng iu quý, a là hạnh phúc lớn nhất của em!
Em thương chồng nhiều!
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Chào ngày mới!
Chúc cho mọi thứ trở lên tốt hơn.
Không phải kêu khóc, ko phải kêu gào, không phải mệt mỏi!...
Tôi muốn đc nghỉ ngơi để phục hồi cả tâm hồn và thể xác, để ngừng than vãn và có sức lực để tiếp tục cố gắng!
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Tôi cảm thấy rất tổn thương, tổn thương nhiều đến nỗi tôi muốn giết hết những kẻ đã gây ra điều đó với tôi.
Tôi thậm chí còn thấy rất sợ hãi, cảm thấy bị ám ảnh bởi những gì người ta đã đối xử với tôi.
Tất cả những gì tôi cố gắng, cũng vì tôi muốn tự bảo vệ bản thân mình cũng như bảo vệ những người tôi yêu thương.
Nhưng tôi kiệt sức quá rồi!
Có những tháng ngày cơn đau đầu hành hạ, trong lòng thì nhức nhói, tôi chỉ biết khóc thôi.
Nhưng khóc thì ích gì đâu? Chỉ để kẻ khác hả hê cười. Yếu đuối để làm gì đâu? Cứ phải tìm chỗ dựa, nhưng có kẻ nào tử tế đâu, tất thảy bọn họ đều ích kỷ, đều chỉ tranh thủ để có lợi cho bản thân, chẳng ai quan tâm đến sự yếu đuối của tôi hết.
Đến cả người thân, cả cái mà tôi đã từng gọi là gia đình cũng đối xử tệ bạc với tôi, chẳng bao giờ muốn tốt cho tôi, thì còn nói gì người ngoài.
Tôi muốn trả thù hết tất cả. Nhưng tôi thực sự quá kiệt sức rồi!
Cuộc sống này thật vô nghĩa, sự tồn tại của tôi thậm chí còn chẳng có ý nghĩa gì với chính tôi nữa là với cuộc đời.
Chồng à, e muốn buông tay đc ko? Nếu như khổ, e chỉ muốn mình em chịu khổ. E k muốn nhìn thấy người tốt với mình bị khổ lây!
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Tất cả những kẻ gây ra đau khổ cho t, chưa bao giờ nói 1 lời xin lỗi. Thậm chí còn cố giết t bằng đc vì chúng nó sợ t sẽ hại cno mà :))
Nên t đã kiệt quệ đến thế này đây. Tất cả vì những kẻ khốn nạn các người!!!
Vậy thì hãy cố giết t cho chắc. Nếu ko, khi có cơ hội, t sẽ trả lại hết cho cm cảm giác mà cm đã độc ác gây ra.
Cuộc đời k có nhân quả thì t sẽ là nhân quả của cm.
Bởi vì cuộc đời quá nương tay, nên cái ác càng ngày càng lớn, những kẻ đó nếu ko trải qua cảm giác ấy, chỉ biết hả hê thôi, thì mãi mãi cno sẽ k bao giờ tốt lên được!
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Con người quả đúng là có số phận. Có những điều tôi muốn bứt phá ra bằng được nhưng vô ích. Giống như ở trong một ngôi nhà cũ, muốn xây lại cho đẹp hơn nhưng k có tiền, dù tìm cách nào cũng k thay thế đc.
Đáng lẽ ra mọi thứ phải tốt hơn rất nhiều rồi. Vậy tại sao?
Tôi thấy con người ta dành nhiều thời gian cho việc tự mãn về bản thân và những điều ta đã làm đc hơn là những điều ta cần làm, tôi chỉ muốn khác họ đi nhưng tôi vẫn cứ thế k khác nổi?
Tôi thấy con người ta nhiều khi vô vọng kiệt quệ, đáng ra phải tìm cho mình lối đi nhưng dường như khi nào vận may tới thì ắt có lối đi, nếu k thì cứ vô vọng như thế mãi...
Sang năm, tôi và chồng sẽ xây nhà, liệu có chuyển việc ko đây? Cả hai chúng tôi đều rất mệt mỏi rồi.
Hai bên nội ngoại cũng k trông nhờ được, tôi thấy buồn nhiều lắm! Có phải vì lúc nào tôi cũng cố gắng nên người ta ko giúp tôi ko? Họ luôn nghĩ tôi tự làm tự làm hết? Nhưng mà tôi mệt mỏi lắm! Mệt mỏi vô cùng!
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Tôi chỉ muốn sống lại một cuộc sống khác, ko phải chịu đựng những trận đánh chửi nhau, khóc lóc xuyên ngày tháng của bme tôi, để những tổn thương và trầm cảm biến tôi thành kẻ ương bướng, lúc nào gương mặt cũng cau có, khó gần. Cho dù bản chất tôi rất hiền lành. Rồi từ điều đó, khi tôi ra ngoài xã hội cũng dễ bị ng ta ghét, người ta kỳ thị tôi chỉ vì ko thích tôi. Trong khi tôi chẳng hại gì họ, chỉ muốn họ đc tốt.
Cũng từ đó tôi mới dễ tin người và tin vào ty, mới có thể muốn có 1 ng yêu để làm chỗ dựa tinh thần, nhưng đi đến đâu cũng gặp toàn thằng khốn nạn, phản bội. Tôi mất niềm tin vào cả ty và dần như chết ở trong lòng.
Khi đi làm tôi gặp áp lực vì bản tính khó gần ít nói chuyện, áp lực cv còn k biết chia sẻ vs ai. Thế là tôi cũng bị họ cách ly, những khó khăn cv tôi gặp phải, gdinh ko hiểu đc và rồi tôi còn bị những ng làm cùng vốn đã k ưa sự khó gần của tôi, họ tìm cách nói xấu, miệt thị và thậm chí là khinh bỉ, trong khi tôi chẳng nói gì họ, làm gì họ.
Thế là chỉ vì những tổn thương từ khi còn bé, cuộc sống của tôi đã khó khăn khốn nạn đến thế nào...
Tôi chỉ ước gì có thể chết đi để sống lại một cuộc sống mới tốt hơn mà thôi, tuổi thơ của tôi là cái tuổi thơ khốn nạn nhất trên đời. Khốn nạn đến nỗi mãi mãi tôi k bjo quên, thậm chí tôi còn rất sợ sinh con vì tôi sợ, tôi rất sợ rằng tiềm thức như 1 con quỷ, khi nó trở về, tôi lại đối xử với con tôi như những gì tôi đã phải chịu đựng. Như thế thì lại nối tiếp 1 cuộc đời bi ai, sinh ra mà bất hạnh đến thế thì thà đừng sinh ra nữa còn hơn.
Tôi sợ cái tiềm thức ấy, tôi sợ những gì nó đã gây ra cho tôi đến bây giờ. Tôi ước gì nó là 1 con vật nào đó, tôi sẽ giết nó! Nhưng tôi k nhìn thấy nó, k cầm nó đc, chỉ có thể cảm thấy nó thôi, nên nỗi vô vọng của tôi ngày càng to lớn!
Bây giờ thì dường như nó đã làm chủ tôi rồi.
Vậy mà khi đi chùa tôi đã cầu xin trời phật chỉ đường dẫn lối, cho tôi có thể rũ bỏ đc những tổn thương, những dày vò tâm can bao năm qua, để tôi có thể mạnh mẽ sống... Tại sao lại ko đc?
Nếu cho người khác đặt vào hoàn cảnh như tôi đã từng, họ sẽ làm gì? Sau những gì họ phải chịu đựng?
Tôi chỉ muốn đc chết đi, để sống lại một cuộc sống có ý nghĩa hơn...
Đầu trang

loinoidoi304
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1868
Tham gia: 11:46, 29/08/11

TL: Private

Gửi bài gửi bởi loinoidoi304 »

Muốn trở về cuộc sống thực và tha thứ cho những lỗi lầm của ng cũ quá.
Nhưng cố mà ko đc, thực sự thấy quá mệt mỏi trong lòng.
Những ai đã làm tổn thương mình, bây giờ mình cũng chịu không thể tha thứ cho họ.
Hôm nay lại buồn thêm nhìn thấy kỷ niệm cũ của ck trên fb với ng yêu cũ.
Cảm giác chán nản vô cùng, khi cứ vài ba hôm kỷ niệm cũ của họ lại hiện lên.
Ck mình thì trải qua 1 thời tuổi trẻ tươi vui, với những nhí nhảnh vs ngta, còn mình bjo chỉ biết kiếm tiền hao mòn bản thân.
Rồi sau này cũng thế thì sao? Gần vợ ck còn ko thèm quan tâm nữa, làm sao mà sinh con nữa.
Bỗng nhiên thấy chán vô cùng.
Bởi vì mình ko vui, nhìn mọi chuyện quá xa xôi, nhìn đến những nỗi buồn phía trc mà hiện tại vui ko nổi nữa.
Làm sao đây nhỉ?
Bây giờ chỉ thích có thật nhiều tiền, để có thể hạnh phúc thôi, chỉ có tiền mới mang lại hạnh phúc thực sự, còn tình cảm giống như cái trò đuổi bắt, mình mệt với điều đó lắm.
Chỉ có kiếm thật nhiều tiền, thì mới có những thứ xa xỉ mà những kẻ đã làm mình khổ ko có đc, cả đời họ sẽ phải ghen tị nữa mà thôi, vì dù sao yêu thương mình cũng k thể có r, mình thích điều đó...
Đầu trang

Trả lời bài viết