(trước mắt mình, mọi người đã say hết cả rồi, tại sao lại một mình ta tỉnh..)
Ừ, sao mà cứ mãi "ai cũng say mình ta tỉnh" thế nhỉ ..
Ta say hay ai say ???
tuetvnb đã viết:
Bui Mai Phuong đã viết:
Chuyện hôm qua như nước chảy về đâu
Cớ sao ta không tránh khỏi nỗi ưu sầu?
Hôm nay lại có bao chuyện ưu phiền làm rối cả lòng ta
Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh
Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm
Gió sớm mai thổi đi bốn phương
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai thấy người xưa khóc đâu?
Hai chữ ái tình thật cay đắng
Muốn hỏi cho rõ hay giả vờ ngu ngơ
Chỉ có thể biết được nhiều hay ít
Khó có thể biết cho đủ
Giống như đôi uyên ương bươm bướm
Ở trên đời đã là chuyện điên rồ
Sao còn đòi lên tận trời xanh
Chi bằng ngủ yên trong sự dịu êm
Có ai còn nhớ đoạn thơ này trong phim "Bao thanh thiên" không? Với em, đó là 1 trong những bài thơ miêu tả tâm trạng buồn và bế tắc nhất của con người. Em thích nhất là 2 câu
Chỉ có thể biết được nhiều hay ít
Khó có thể biết cho đủ
Đúng là như thế, cuộc sống muôn màu, muôn khía cạnh mà con người thì chỉ có thể nhìn nhận vấn đề từ một vài khía cạnh mà thôi.Buồn thay!
Lão xin sửa câu đầu tiên của bài dịch thơ "Uyên ương hồ điệp mộng" : Chuyện hôm qua như nước chảy về ĐÔNG
Câu này vốn xuất phát từ tứ thơ của hai câu trong bài thơ cổ :
"Phù trầm thiên cổ sự
Thuỳ dữ vấn đông lưu"
(Chìm nổi là chuyện của ngàn xưa, vậy mà còn hỏi con nước chảy về Đông)
Nguyễn Hà dịch thơ là "Chìm nổi chuyện ngàn xưa - Nước về Đông xuôi thẳng"
Ý nói đến cái sự trôi đi của thời gian, giống như con nước chảy về Đông, mới hôm qua mà đã là quá khứ, cuộc đời cứ mãi trôi đi như thế, mới hay mọi chuyện chỉ là ảo mộng mà thôi...
"nhỡn khan nhân tận tuý, hà nhẫn độc vi tinh"
(trước mắt mình, mọi người đã say hết cả rồi, tại sao lại một mình ta tỉnh..)
ống rượu Nữ Nhi Hồng mà bình thơ này thì chả ai muốn tỉnh làm gì...
Chén rượu hương đưa, say lại tỉnh,
Vừng trăng bóng xế, khuyết chưa tròn.
Xuyên ngang mặt đất, rêu từng đám,
Đâm toạc chân mây, đá mấy hòn
Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại
Mảnh tình san sẻ tí con con.
Hôm nay cũng say
Mắt mờ tay chậm
Hôm qua cũng say
Tai điếc chân xiêu ...
Ngày nào ta cũng say
vì chẳng còn muốn tỉnh
Không biết lạc nơi nào
Hồn ta sao bơ vơ...
Khi ta cười, có ai hiểu
Khi ta đau, nào ai biết
Giọt nước mắt lăn, nỗi đau nhói trong tim
Người ta thản nhiên đi qua cuộc đời mình
Đứng lại nhìn, ta thấy một khoảng đời chìm khuất trong mây ...
Cho tôi đi
chìm vào quên lãng..
Nỗi nhớ mịt mù
khắc khoải thời gian..
Cho tôi quên
một thời để nhớ..
tình nhạt nhòa
khơi dậy nỗi sầu thương..
Dĩ vãng trôi
Nỗi đau không thành lệ
Anh đến bên
đời chưa kịp hóa vui
Giọt lệ chợt lăn
ta thấy mình chới với ...