Bác lã nói được thế chứng tỏ bác hơn người rùi. Bác nên làm hành động cụ thể dẫn lối ví dụ như ... cạo đầu đi tu.
Nhảm ngoài lề. Em ghét nhất mấy cha nội coi số tử vi xong khuyên người ta đi tu. Vì ổng nên đi tu trước rồi khuyên người sau chứ không khuyên suông như thế được. Nhiều lần đọc trong lyso ra nhiều ông nội khuyên người ta như thế lắm. Có số tu hành thì đến "khắc/giờ/ngày/tháng/năm" người ta tự dứt áo ra đi ... ai cần ông khuyên!
...và sau đó để đỡ bị đá ném thêm câu: thời nay tu tại gia cũng được...
@ Con nhang, phật tử, miss rụng:
Lên chùa ở vậy cho xong.
Mai về cõi Thật, nhớ anh thăm chùa!
hhee...thằng nào bảo em đi tu???thì nó đang tu hú đấy! hehe!
Liếc mắt nhìn ngang...toàn các em đã...toan về già! Họ Lã có vài ý thơ tặng các em!
"Giăng xế nhưng mà cung chửa khuyết
Hoa tàn song lại nhị còn tươi
Chia đôi duyên nọ đà hơn một
Mà nét xuân kia vẹn cả mười"
Duyên kia còn mặn còn nồng, chớ vội tay lần tràng hạt miệng nam mô!
"Nhạt màu son phấn, say màu đạo,
Mở cánh từ bi, khép cánh tình."
Khổ thân lão Lã, lão cứ nói chuyện như thế bị mọi người ném đá cho là phải rồi.
Ai bảo lão ko chiều chị em như lão CC thì làm sao khiến chị em say mê được
Em nghĩ chắc tính cách lão cũng phức tạp, nhiều mâu thuẫn... giống em roài, tính đấy khổ lắm lão ơi :-s
Mà khi nào 2 lão buồn 2 lão cứ lôi mấy bài new age ra nghe cho em, lại thấy cuộc sống nhẹ nhàng,thanh thản chứ nghe chi mấy bài hát buồn bã như thế lại càng sầu thêm í .
Canh Cạch bận đi vắng mấy hôm mà Lã đã vào đây đại náo, làm các em của lão người bực người giận, hỏng hết cả nhan sắc.
Thôi, ghét của nào trời trao của ấy, Lã tiên sinh cứ thích chọc đàn bà.. thì quanh mình rồi cũng sẽ nhiều đàn bà thôi... âu cũng là cái vại cả. Lão đợt này lại sắp đi nên ít rảnh, nhờ Lã tiên sinh trông nom chốn này hộ.
Giời vốn công bằng, các em đừng có ngại gì Lã, mồm nói vậy nhưng lại mắc chứng "tâm lý thú vị", chua ngoa cũng chỉ để che dấu sự mất bình tĩnh bên trong, thực đáng thương hơn đáng giân.
@sen trắng: Lão chả mở lớp dạy đâu, mấy chục năm qua lão bị quá tải sức chứa của cái đầu, giờ đến lúc phải cho ra bớt, hay dở cho ra hết để cho vào đầu cái mới.