Với tôi, chưa ăn bánh tráng Trảng bàng Tây Ninh tức là tôi chưa tới Sài Gòn, tiếng là món đặc sản của Tây Ninh nhưng tôi có ăn ở Tây Ninh bao giờ đâu, thành ra Bánh tráng Trảng Bàng tôi mặc nhiên xem nó là đặc sản của Sài Gòn, cái món ăn đó nó độc đáo từ bánh cuốn đến các loại rau, dân dã mà đặc sắc.
Món thứ 2 ở Sài Gòn làm tôi ấn tượng là món lưỡi vịt nướng muối ớt; người dân quê tôi nghe nói đến món này đều tròn mắt và cho là tôi nói đùa, lưỡi vịt bé tí thế thì ăn uống gì, uhm, vậy mà nó là một món ăn trong menu đàng hoàng đó chớ, không vậy thì đâu phải Sài Gòn

Dạo này tôi hay có tính lẩn thẩn dở hơi là hay so sánh người khác có giống mình gì không, và tôi tự cho một cái kết luận của riêng mình là Sài gòn chả có đặc sản gì, giống hệt quê tôi. Vì vậy, tôi thường lúng túng khi được hỏi quê bạn có gì đặc biệt ? tôi không phải người sành ăn và câu hỏi đó làm tôi bế tắc thực sự. Mấy năm trước có một lần tôi hí hửng giới thiệu một cô em Đà Lạt món bánh canh chả cá - xem như nó là đặc sản của quê mình, nhưng mà tôi thất bại thảm hại

, từ đó về sau ai hỏi tôi quê tôi có gì - tôi trả lời " Biển ", tha hồ mà tắm, tắm xong thì về

Sài Gòn, tôi đi không nhiều, ăn cũng ít; vì vậy Sài Gòn với tôi chỉ là bánh tráng Trảng Bàng và lưỡi vịt ( nếu chịu khó nhậu

)