
Cái hậu quả để lại là hôm nay quay kiểu gì thì hai mắt nó vẫn cứ mở, từ mắt cá chân đến mắt cận thị

Nghe nói, lại toàn nghe nói chứ chưa trực tiếp nghe nhìn bao giờ, là từ chừ trở đi sẽ áp dụng biện pháp ngày cúp ngày có. Kiểu này thì mấy quán cafe vỗ tay hoan hô nhiệt tình, gì chứ mấy ngày cúp điện dân tình cứ phải lang thang vạ vật đầu đường xó chợ, chán ứ chịu được.
Cái chính sách ngày cúp ngày có làm con người ta nhớ cái thuở xa xưa thế không biết; cái thuở mà khi còn là trẻ con - sáng đi học, chiều học bài ( kiểu làm toán 1 câu chạy ra chơi 3 câu rồi quay lại làm tiếp ), tối thì nghĩ ra trò chơi tiếp vì cúp điện; người lớn thì trải chiếu trước hiên hóng gió tám chuyện từ đầu trên đến cuối xóm dưới ( giống trong truyện Hai đứa trẻ không ? ). Cái thời xa xưa trẻ con ở nhà 3 đứa, trẻ con nhà bên cạnh ba đứa bò lổm ngổm chơi trò năm mười đúng là vui; rồi lớn lên tý nữa thì có trò cờ rình, tức là rình rình mà ăn con tướng nhà người ta, ví dụ nhá, bạn để con pháo nằm bên sân người ta từ hồi nảo hồi nào bạn cũng chả nhớ, đi chán đi chê chả biết nên đi kiểu gì nữa thì thình lình có điện, bạn phát hiện ra con pháo của bạn đang ở vị trí ăn được tướng nhà kia, thế là độp, ăn tướng, chiến thắng tàn cuộc - ai về nhà nấy ăn cơm

Cúp điện thời ngưởi nhớn thì kể từ đầu rồi, loa nghe cắm chặt 2 tai - ngủ từ 8g tối đến 6g sáng, kỷ lục !!!!