Thứ hai là ngày đầu tuần, công việc bao giờ cũng bận rộn hơn so với những ngày khác
Sếp vi vu nửa tháng mới gặp lại mà quên mất mặt em rồi anh ạ. Đi làm vì ngồi điều hoà khô da nên em hay dùng xịt khoáng, lúc xịt xong đeo kính vào thì thấy sếp đi qua, tự nhiên sếp quay lại nhìn em và hỏi:
- Nguyệt mày mới bị cận hả, hôm nay tự nhiên thấy đeo kính
- Ơ........em bị cận lâu rồi mà, vẫn đeo kính từ ngày vào đây làm, sếp quên mất mặt em rồi, huhu

- Ơ thế à.....
Sếp cười rồi lại đi tiếp, hic
Gặp nhau thì vui thế mà một lúc sau em bị ăn mắng ngay vì sếp nhờ lấy hộ bút ký giấy tờ mà lấy phải bút toàn tắc mực. Em đã cẩn thận nháp trước, rõ ràng mình viết thử có vấn đề gì đâu mà lúc sếp ký lại không ra mực........số em quá nhọ, đến mực cũng chơi đểu em luôn.......
Từ sau em phải cẩn thận hơn mới được, ký thử vài lần cho chắc rồi đưa sếp vậy, lơ ngơ là bị ăn chửi ngay, các sếp toàn người khó tính, khó tính y như anh, à không hơn cả anh.
Có lần sếp bảo em viết hộ thư mời, sếp đưa em danh sách tên và chức danh từng người, mười mấy người gì đó, viết thư mời thì phải nắn nót mà chưa đầy 5 phút sếp đã hỏi:
- Vẫn chưa xong à, có mấy cái mà viết lâu thế?
Có lần sếp còn oái ăm đến mức, viết tên và chức danh cùng một dòng thì chê viết xấu, viết tên một dòng, chức danh một dòng cũng lại chê xấu. Rồi tên và chức danh sếp đọc thế nào mình viết đúng vậy, đến khi xem lại sếp lại bảo sao viết tên này, ko biết thì phải lên mạng kiểm tra xem có đúng không chứ, viết thế này là chết dở sếp......Hừm, chẳng hiểu là thế nào mới là đẹp là đúng nữa....người đâu mà khó tính thế....
Nhưng anh bảo với em rằng, ở với người khó tính em mới lớn được, rồi anh giải thích cho em tại sao các sếp lại khó tính, cũng như người càng lớn tuổi càng khó tính là do đâu. Em hiểu hết anh ạ, em biết anh cũng hay khó tính với em không phải vì anh không thương em mà vì anh muốn tốt cho em. Em biết mình phải học tính cẩn thận hơn, chú ý quan sát hơn. Việc nhỏ mà không làm tốt thì không thể làm được việc lớn hơn phải không anh? Em sẽ cố gắng hơn anh nhé!
Em bướng, hay cãi anh nhưng anh đừng cho đó là em không hiểu, không nghe lời anh nhé. Em biết là em có cái sai mà, chẳng hiểu sao em cứ phản ứng trước như thế, em sẽ sửa tính anh ạ...... có lần anh kể lại với em trước khi mẹ gửi gắm con gái mình cho anh, mẹ em dặn anh một điều rằng:
- Nguyệt nó bướng hay cãi thế thôi nhưng nó hiểu và biết sai đấy, con đừng buồn nó nhé, mẹ nuôi nó từ bé đến lớn nên mẹ biết tính con gái mẹ thế nào....
Ghét mẹ thật, mẹ nói với anh những gì mà em không hề biết luôn. Đấy, giờ chồng con cứ lôi cái mẹ dặn ra chọc tức con đấy mẹ ạ...
- Anh đã từng rất bướng nhưng em còn bướng hơn cả anh, lên mạng tìm xem có lớp nào trị bướng không anh đầu tư cho em đi học ngay, bao tiền anh cũng chịu.....May là mẹ dặn anh sau em biết sai nên anh không thèm chấp nhé, số tôi khổ thế đấy....
- Xí, ghét cái mặt, không thèm nói với anh nữa luôn....
Hôm nay em lại phải ngủ một mình, em không buồn gì cả vì em biết công việc anh chưa giải quyết xong nhưng em thấy cô đơn lắm, em lại thức khuya rồi anh ạ.....
Mai em bắt xe buýt đi làm như những ngày khác không có anh ở nhà, đi buýt vừa tiết kiệm lại an toàn vì xe lớn chẳng lo bị xe khác đâm vào. Lần nào em đi buýt anh cũng yên tâm, chỉ bảo em cẩn thận kẻo bị trộm móc túi.
Đi buýt cũng thích anh ạ. Tuyến em đi xe rất sạch, mát, lại toàn người cũng đi làm rồi như mình, có nhiều người lớn tuổi nữa, nhiều người còn mang theo túi cơm trưa. May là cq em cũng nấu ăn cho CBNV nên trưa mình ko mất tiền ăn, đỡ một khoản không nhỏ ý anh nhỉ. Đi buýt em thấy rất văn minh, ước gì mọi người chịu khó đi phương tiện công cộng thì hiện tượng kẹt xe sẽ giảm đi đáng kể anh nhỉ......