Soujiro - Trà thơm vị đắng * khi giấc mơ mãi là bất tận...

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
jaine
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2227
Tham gia: 17:43, 01/01/10

Soujiro - Trà thơm vị đắng * khi giấc mơ mãi là bất tận...

Gửi bài gửi bởi jaine »

Soujiro - Trà thơm, vị đắng
Sou xuất hiện là một playboy, sành điệu, rất "chơi",vẻ ngoài khá lạnh, đầy lém lỉnh, láu cá, nhắng nhít, rất tốt và hết lòng vì bạn bè, đôi khi rất nóng nảy ...
Nhưng khi nhìn thấy Sou mặc kimono, ngồi pha trà trong căn phòng Nhật đó, mãi mãi để lại ấn tượng dường như rất khác.

Một Playboy mà lại đam mê Trà đạo ư??? Đam mê truyền thống nghiêm trang với những lễ nghi được quy định rất khắt khe??? (Chẳng phải đã có lần Tsukasa châm chọc Sou tại sao lại mặc cái bộ đồ kì cục thế khi Sou vừa tham gia buổi trà đạo)
Sou có lẽ chẳng phải là một playboy bình thường, bên trong con người ấy là cả một thế giới khác, một thế giới không thuộc về nơi này???!!! Nó chỉ tồn tại khi mà Sou chìm đắm với đam mê của riêng mình.
Tự hỏi trong tâm hồn Sou là những gì???
Những mảng tối cô đơn???!!!
Những khoảng rỗng vô định???!!!
Những nhức nhối, quặn thắt, những nỗi đau không thể diễn tả thành lời về cuộc sống gia đình???!!!
Và Sou lớn lên, mang theo những cảm xúc của tâm hồn ấy được nguỵ trang bởi lớp vỏ bọc khéo léo, cứ thế, cứ thế...

Chính vì thế Sou giống như trà, thơm ngát dịu dàng, nhưng vị của nó thì quá đắng, đắng chát đến nao lòng.

Góc khuất trái tim của Soujiro - nơi cất giữ lá trà xanh mang tên Nobuko
Góc khuất trái tim, ai cũng có cho riêng mình một góc khuất trái tim - một nơi lưu giữ những gì tuyệt vời nhất, trong sáng nhất, sâu thẳm nhất ...
Góc khuất trái tim Sou cũng vậy, là nơi tươi đẹp nhất, thiêng liêng nhất,là những gì êm dịu nhất, xoa dịu tâm hồn của Sou.
Trong thế giới của Sou là những ám ảnh về một gia đình không hạnh phúc, sự cô đơn, lạnh lẽo.
Rồi một ngày, Nobuko đến, cười với Sou hồn nhiên như thế...
Nụ cười trong trẻo như những giọt sương, thấm vào trái tim Sou, mang đến cho Góc khuất trái tim Sou một màu xanh - môt màu xanh tươi non giống như lá trà xanh...
Tại sao tôi lại ví von Nobuko như thế, có lẽ là vì nếu Sou là trà - trà thơm, vị đắng. Còn Nobuko - người bạn thời thơ ấu, luôn bên cạnh, gắn bó với Sou, như không khí, như tự nhiên nó thế...Thì Nobuko giống như lá trà xanh vậy, tôi đã luôn nghĩ như thế...

Và cảm xúc đến, tình yêu duy nhất trong đời của Sou đến, nhưng Sou đã để tuột mất nó, để tuột mất nó khi chưa kịp bắt đầu.

"Ichigo Ichie" - nhất kỳ nhất hội - chỉ một lần duy nhất trong đời…

Có những thứ chỉ đến một lần duy nhất trong cuộc đời rất dài này. Trong cuộc đời, có những cảm xúc, có những tình cảm chỉ đến đúng một lần và là duy nhất.

Nobuko ra đi, để lại trong Sou một mối tình đầu, một góc khuất trong trái tim, hình ảnh chiếc lá trà màu xanh tươi non và những những kỉ niệm trong sáng...

Để rồi từng ngày, chỉ là một mình Sou ngồi trong căn phòng đó, tĩnh lặng, lặng lẽ xoay , lặng lẽ ngắm chiếc cốc mà Nobuko tặng, hàng ngày...Trong hàng loạt nghi thức của trà đạo, việc cuối cùng trước khi thưởng thức trà, đó là phải xoay và ngắm chiếc cốc của mình hai lần, rồi sau khi thưởng thức trà xong, lại xoay cốc và ngắm nó thêm hai lần nữa. Ngày nào Sou cũng có tiệc trà, đồng nghĩa với việc mỗi ngày phải đều ngắm chiếc cốc ấy, ngắm lại kỉ vật của Nobuko. Mối tình đầu ấy cứ thế, cứ thế trở thành thói quen, trở thành nỗi đau không thể xóa nhòa, để Sou nghĩ về nó, nhớ về nó, ngày qua ngày... Nhưng cũng chính khi ngắm nhìn chiếc cốc gốm của Nobuko tặng, thưởng thức mùi hương, vị đắng của trà, để cảm thấy người con gái ấy luôn bên cạnh mình, luôn ở đây, trong góc khuất nơi trái tim mình, hiện hữu, êm dịu, xanh mát như lá trà non...

Và khi sống trong lớp vỏ bọc của mình, là một tay chơi đúng nghĩa, gặp gỡ những người con gái mà đến cái tên Sou cũng chẳng muốn biết. Cái cách Sou tán tỉnh họ, khiến tôi nhớ, nhớ mãi bởi vì nó gợn lên trong lòng tôi cái gì đó nao nao rồi như thắt lại.

Như thể Sou cũng muốn thử đi tìm "một màu xanh của lá trà"...

Nhưng rồi, Sou lại như muốn cười nhạo,giống với lá trà xanh ư???

”Chiếc lá trà xanh ấy, chỉ có một mà thôi...

Và nó ở đây, trong sâu thẳm trái tim tôi, nơi góc khuất ấy, giống như ở sâu trong bờ vực của đại dương mênh mông và sâu thẳm…”



Yuki - em là quả cầu thuỷ tinh tuyết lăn vào cuộc đời Soujiro

Yuki - luôn là như thế, trong sáng, ngây thơ và thánh thiện. Em giống một quả cầu thuỷ tinh, mong manh, lung linh. Bên trong quả cầu thuỷ tinh, trước khi gặp được Soujirou, chỉ có giấc mơ về một cái kết thúc tốt đẹp như cổ tích.

Rồi em bước vào cuộc đời Soujirou, giống như quả cầu thuỷ tinh lăn vào trái tim.



Quả cầu thuỷ tinh lăn vào trái tim tôi. Quả cầu thuỷ tinh ấy quá trong trắng để có thể đặt vào một nơi như trái tim tôi - một nơi chỉ toàn là màu đen của cô đơn và trống rỗng.

Tôi lấy tay đẩy nhẹ nó đi... quả cầu thuỷ tinh khẽ lăn tròn...
Lần đầu tiên, quả cầu ấy lăn tròn, rồi quay ngược lại, lăn tới tay tôi...

Tôi lại lạnh lùng, đẩy quả cầu ấy mạnh hơn...
Lần thứ hai, quả cầu lăn một vòng dài hơn, nhưng rồi vẫn lăn ngược trở lại...

Cứ thế, tôi càng đẩy mạnh, quả cầu ấy lại càng lăn mạnh hơn trở về trong trái tim tôi...

Tôi muốn ngang bướng, nhưng quả cầu thuỷ tinh tuyết cố gắng cầu xin tôi rằng hãy chỉ xem một điều thôi.

Một lần nữa tôi lại miên man nghĩ về "nhất kì nhất hội"...

Và khi tôi nhìn vào bên trong quả cầu thuỷ tinh, tôi đã thấy một hình ảnh.

Đó là tấm biển hiệu trên tòa nhà mà Nobuko đã từng hẹn tôi nơi đó. Trong tích tắc ngắn ngủi khi mặt trời lên, tôi thấy được dòng chữ:
SUKI – JIRO (Yêu Jiro)

Lần đầu tiên tôi khóc, trước mặt người con gái khác ngoài Nobuko...

"Baka janai no?"( "có phải là quá ngốc nghếch không?”)

Ai ngốc đây? Nobuko hay là chính tôi???
Ánh mặt trời giữa hai tấm bảng hiệu, khiến cho những cảm xúc trong tôi đảo điên, lẫn lộn, một chút buồn, một chút đau lòng, một chút hạnh phúc, một chút nuối tiếc... Mỗi cảm xúc một chút như bủa vây lấy tôi... Chỉ là ba phút, nhưng dài như cả cuộc đời.

"Nhất kì nhất hội", có những điều chỉ là mấy giây, mấy phút trong cả quãng thời gian của cuộc đời thôi, nhưng nó lại là điều đáng giá nhất...

Tôi đã chia sẻ với Yuki những cảm xúc thật nhất, chia sẻ cùng với em điều đáng giá nhất của cuộc đời tôi cho dù đã quá muộn...

Thật lòng tôi muốn cảm ơn em, rất nhiều, cảm ơn em đã cho tôi soi vào "quả cầu thuỷ tinh" để đối diện với chính mình.

Cảm ơn em đã cho tôi một niềm tin, cảm ơn em đã cho tôi hiểu rằng "Nếu là tình yêu của mình thì hãy bảo vệ nó, để không bao giờ phải nói lời hối tiếc."

Và Cảm ơn em đã dành cho tôi tình yêu duy nhất của em. Yuki...

Yuki - với em, tôi không thể dành tình yêu của mình cho em...

Cũng như tôi không thể đặt quả cầu thuỷ tinh tuyết vào góc khuất của trái tim tôi được, vì nơi đó đã giữ hình ảnh của Nobuko, hình ảnh của lá trà xanh non rồi...

Nhưng tôi sẽ đặt quả cầu thuỷ tinh tuyết ấy vào trong khoảng tối còn lại của trái tim tôi. Để tâm hồn tôi có thể soi vào đó, để tôi thấy được chính mình.

Người ta vẫn nói rằng:
Không phải là số một nhưng hãy là duy nhất!
Với tôi em là người duy nhất như thế đó.



Yuki - sau khi gặp Sou, bên trong quả cầu thuỷ tinh tuyết ấy đã mang một giấc mơ bất tận - giấc mơ tuyệt vời, trọn vẹn...

Bất tận vì em sẽ mãi chẳng bao giờ là tình yêu của người ấy. Điều mà người ấy dành cho em là thứ tình cảm chẳng thể gọi tên, nó đặc biệt như thế đó.

Tuyệt vời vì lẽ em đã dũng cảm vì tình yêu của chính mình, em đã là Yuki của Dũng khí (trong tiếng Nhật Yuuki có nghĩa là “dũng khí”)

Tuyệt vời vì em đã nỗ lực đến phút cuối cùng, trèo lên từng bậc cầu thang để đi tìm điều khiến cho người em yêu phải đối mặt, phải thay đổi.

Trọn vẹn vì lẽ điều duy nhất em mong là mang đến nụ cười, niềm tin cho người em yêu.

Trọn vẹn vì lẽ đối với người ấy, em là duy nhất, được người ấy tôn trọng và em có một chỗ đứng trong lòng người ấy, dù không phải là số một kia.

Nguồn Maika chip - dienanh.net

zYv4UPDRMHB9SOPl8k3OMviZLs6kgtx0204.jpg
zYv4UPDRMHB9SOPl8k3OMviZLs6kgtx0204.jpg (22.73 KiB) Đã xem 3289 lần
Được cảm ơn bởi: emma_tran1990, cloudstrife
Đầu trang

emma_tran1990
Mới gia nhập
Mới gia nhập
Bài viết: 23
Tham gia: 16:43, 23/11/10

TL: Soujiro - Trà thơm vị đắng * khi giấc mơ mãi là bất tận.

Gửi bài gửi bởi emma_tran1990 »

thích câu cuối nhất....
Được cảm ơn bởi: jaine
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
teamoon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 2139
Tham gia: 21:58, 13/08/10

TL: Soujiro - Trà thơm vị đắng * khi giấc mơ mãi là bất tận.

Gửi bài gửi bởi teamoon »

Bài cảm nhận này viết về 1 thành viên của F4 trong phim Hana yori dango. Xem cảnh tượng lúc đó thật cảm động :)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
Cá Chép
Tứ đẳng
Tứ đẳng
Bài viết: 814
Tham gia: 09:58, 03/10/10

TL: Soujiro - Trà thơm vị đắng * khi giấc mơ mãi là bất tận.

Gửi bài gửi bởi Cá Chép »

janie hôm nay lại co' tâm sự rồi!
Đầu trang

Trả lời bài viết