TÁNH VĨNH HẰNG !
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Tư.
Phật bảo A Nan :
- Cái thấy mà ông thấy tôi, dù không phải là chơn
tâm minh diệu, nhưng nó là , là tánh thấy trong sáng chưa
nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai chứ không
đến nỗi như bóng trăng đáy nước. Ông hãy chín chắn
lắng nghe, nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không có chỗ trả
về.
A Nan! Cửa giảng đường lớn này mở ở hướng Đông,
khi mặt trời lên thì có ánh sáng, giữa êm không trăng
mây mù mờ mịt tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông
suốt, chỗ có tường ngăn thì thấy bít lấp. Chỗ có phân biệt
được thấy cảnh sắc, chỗ trống trơn thấy hư không. Chỗ
cát bụi tung lên thấy mịt mù, chỗ mưa tạnh mây tan thấy
quang đãng.
A Nan! Ông đã thấy các tướng biến hóa như vậy,
nay Như Lai trả các tướng ấy về nơi xuất phát của nó. A
Nan! Cái sáng trả về cho mặt trời vì không có mặt trời thì
không sáng. Tại sao? Vì nếu không có mặt trời thì không
có sáng. Nguyên nhân cái sáng kia là do mặt trời nên trả
nó về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng.
Thông suốt trả về cho cửa mở. Ngăn bít trả về cho tường
vách. Cảnh sắc trả về cho phân biệt. Hư không trả về cho
khoảng trống. Mịt mù trả về cho cát bụi. Quang đãng trả
về cho mưa tạnh mây tan. Sự vật thế gian tuy nhiều,
nhưng không ngoài những thứ đó. Còn cái thấy mà ông
thấy tám thứ đó, ông định trả nó về đâu? Nếu ông trả về
cho sáng thì lúc không có sáng lẽ ra ông không thấy được
tối. Nhưng trước mắt ông, sáng và tối có sai khác mà cái
thấy của ông thì không sai khác.
Các thứ có thể trả về được, nhưng đương nhiên
không phải là ông. Cái không trả về được, chẳng phải là
ông thì là cái gì? Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu,
thanh tịnh sáng suốt mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên,
đành chịu luân hồi, mãi bị chìm đắm trong biển
sinh tử. Thế nên Như Lai gọi các ông là những người
đáng thương xót!
Phật bảo A Nan :
- Cái thấy mà ông thấy tôi, dù không phải là chơn
tâm minh diệu, nhưng nó là , là tánh thấy trong sáng chưa
nhuốm trần lao. Nó như vành trăng thứ hai chứ không
đến nỗi như bóng trăng đáy nước. Ông hãy chín chắn
lắng nghe, nay tôi chỉ cho ông cái nghĩa không có chỗ trả
về.
A Nan! Cửa giảng đường lớn này mở ở hướng Đông,
khi mặt trời lên thì có ánh sáng, giữa êm không trăng
mây mù mờ mịt tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông
suốt, chỗ có tường ngăn thì thấy bít lấp. Chỗ có phân biệt
được thấy cảnh sắc, chỗ trống trơn thấy hư không. Chỗ
cát bụi tung lên thấy mịt mù, chỗ mưa tạnh mây tan thấy
quang đãng.
A Nan! Ông đã thấy các tướng biến hóa như vậy,
nay Như Lai trả các tướng ấy về nơi xuất phát của nó. A
Nan! Cái sáng trả về cho mặt trời vì không có mặt trời thì
không sáng. Tại sao? Vì nếu không có mặt trời thì không
có sáng. Nguyên nhân cái sáng kia là do mặt trời nên trả
nó về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng.
Thông suốt trả về cho cửa mở. Ngăn bít trả về cho tường
vách. Cảnh sắc trả về cho phân biệt. Hư không trả về cho
khoảng trống. Mịt mù trả về cho cát bụi. Quang đãng trả
về cho mưa tạnh mây tan. Sự vật thế gian tuy nhiều,
nhưng không ngoài những thứ đó. Còn cái thấy mà ông
thấy tám thứ đó, ông định trả nó về đâu? Nếu ông trả về
cho sáng thì lúc không có sáng lẽ ra ông không thấy được
tối. Nhưng trước mắt ông, sáng và tối có sai khác mà cái
thấy của ông thì không sai khác.
Các thứ có thể trả về được, nhưng đương nhiên
không phải là ông. Cái không trả về được, chẳng phải là
ông thì là cái gì? Vậy nên biết tâm ông vốn nhiệm mầu,
thanh tịnh sáng suốt mà ông tự mê muội, bỏ mất tánh bản nhiên,
đành chịu luân hồi, mãi bị chìm đắm trong biển
sinh tử. Thế nên Như Lai gọi các ông là những người
đáng thương xót!
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật Chỉ Tâm Lần Thứ Năm
Bấy giờ ông A Nan vẫn còn nghi ngờ nên bạch với
Phật rằng :
- Bạch Thế Tôn! Tuy con biết tánh thấy không thể trả
về, nhưng làm sao biết được đó là chơn tánh của con?
Phật bảo :
- A Nan! Nay Như Lai hỏi ông. Hiện nay ông chưa
chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần
chư Phật mà thấy được cõi sơ thiền không ngăn ngại. Còn
ông A Na Luật thì thấy cõi Diêm phù đề như thấy quả
quít để trên bàn tay. Chư Bồ-tát thấy được cả trăm ngàn
thế giới. Mười phương chư Phật đều thấy cùng tận các cõi
nước thanh tịnh như số vi trần không sót chỗ nào. Còn
chúng sinh thì thấy chẳng được xa hơn gang tấc.
Này A Nan! Tôi cùng ông xem cung điện Tứ thiên
vương và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong
hư không, tuy có nhiều hình sắc tối sáng khác nhau,
nhưng chúng đều là tiền trần đối tượng phân biệt. Những
thứ mà ông thấy, ông nên ngay đó mà phân biệt, cái gì là
mình, cái gì là vật. Nay Như Lai để cho ông lựa ra trong
cái thấy, cái gì là tâm thể cái gì là vật thể.
A Nan! Cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt
trăng cũng là vật chớ chẳng phải là ông. Cho đến cả bảy
ngọn núi bằng vàng, xem xét cùng khắp, dù có thấp cao
lớn nhỏ và màu sắc không đồng nhưng cũng đều là vật
chớ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay,
gió động, bụi tung, cây, rừng, sông, núi, cỏ, hoa, súc
vật…cho đến con người đều là vật chớ chẳng phải ông.
A Nan! Tính chất của các vật xa gần tuy có khác,
nhưng cũng đều nhờ tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn
được. Các vật loại kia có sai khác mà tánh thấy của ông
thì không sai khác. Cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt
này chính thật là tánh thấy của ông.
Bấy giờ ông A Nan vẫn còn nghi ngờ nên bạch với
Phật rằng :
- Bạch Thế Tôn! Tuy con biết tánh thấy không thể trả
về, nhưng làm sao biết được đó là chơn tánh của con?
Phật bảo :
- A Nan! Nay Như Lai hỏi ông. Hiện nay ông chưa
chứng quả vô lậu thanh tịnh, nhưng do nương oai thần
chư Phật mà thấy được cõi sơ thiền không ngăn ngại. Còn
ông A Na Luật thì thấy cõi Diêm phù đề như thấy quả
quít để trên bàn tay. Chư Bồ-tát thấy được cả trăm ngàn
thế giới. Mười phương chư Phật đều thấy cùng tận các cõi
nước thanh tịnh như số vi trần không sót chỗ nào. Còn
chúng sinh thì thấy chẳng được xa hơn gang tấc.
Này A Nan! Tôi cùng ông xem cung điện Tứ thiên
vương và xem khắp các loài trong nước, trên đất, trong
hư không, tuy có nhiều hình sắc tối sáng khác nhau,
nhưng chúng đều là tiền trần đối tượng phân biệt. Những
thứ mà ông thấy, ông nên ngay đó mà phân biệt, cái gì là
mình, cái gì là vật. Nay Như Lai để cho ông lựa ra trong
cái thấy, cái gì là tâm thể cái gì là vật thể.
A Nan! Cùng tột sức thấy của ông, từ mặt trời, mặt
trăng cũng là vật chớ chẳng phải là ông. Cho đến cả bảy
ngọn núi bằng vàng, xem xét cùng khắp, dù có thấp cao
lớn nhỏ và màu sắc không đồng nhưng cũng đều là vật
chớ chẳng phải ông. Lần lần quan sát mây nổi chim bay,
gió động, bụi tung, cây, rừng, sông, núi, cỏ, hoa, súc
vật…cho đến con người đều là vật chớ chẳng phải ông.
A Nan! Tính chất của các vật xa gần tuy có khác,
nhưng cũng đều nhờ tánh thấy thanh tịnh của ông nhìn
được. Các vật loại kia có sai khác mà tánh thấy của ông
thì không sai khác. Cái tánh thấy nhiệm mầu sáng suốt
này chính thật là tánh thấy của ông.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật Dạy Thêm Cái “Thấy” Là Tâm
Chứ Không Phải Vật
Nếu tánh thấy là vật thì ông có thể thấy được tánh
thấy của Như Lai. Nhưng sự thật thì không như vậy. Điều
đó chứng minh rằng : tánh thấy không phải vật, mà là
chủ thể phân biệt của chính ông. Sự thể quá rõ ràng, sao
ông còn nghi ngờ cái chơn tánh của ông? Chơn tánh của
ông, ông không tự nhận, vướng chấp pháp âm của Như
Lai mà cầu thực chứng thì làm sao có được?
Bây giờ ông A Nan nghi “Cái Thấy” Có Lớn Nhỏ.
Ông A Nan bạch Phật :
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy này nhất định là
con chứ chẳng phải gì khác. Khi Như Lai và con xem cung
điện Tứ thiên vương, mặt trời, mặt trăng, cái thấy này bao
trùm cả cõi Ta bà. Khi quay về tịnh xá, con chỉ thấy khu đất
già lam, đến trai đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn
phòng.
Thưa Thế Tôn! tánh thấy vốn khắp cùng một cõi, mà
nay ở trong nhà chỉ thấy một gian phòng. Vậy tánh thấy lớn
rút lại thành nhỏ hay do tường nhà ngăn chận làm cho đứt
đoạn? Điều đó, con chưa hiểu, xin Phật từ bi chỉ dạy.
Chứ Không Phải Vật
Nếu tánh thấy là vật thì ông có thể thấy được tánh
thấy của Như Lai. Nhưng sự thật thì không như vậy. Điều
đó chứng minh rằng : tánh thấy không phải vật, mà là
chủ thể phân biệt của chính ông. Sự thể quá rõ ràng, sao
ông còn nghi ngờ cái chơn tánh của ông? Chơn tánh của
ông, ông không tự nhận, vướng chấp pháp âm của Như
Lai mà cầu thực chứng thì làm sao có được?
Bây giờ ông A Nan nghi “Cái Thấy” Có Lớn Nhỏ.
Ông A Nan bạch Phật :
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy này nhất định là
con chứ chẳng phải gì khác. Khi Như Lai và con xem cung
điện Tứ thiên vương, mặt trời, mặt trăng, cái thấy này bao
trùm cả cõi Ta bà. Khi quay về tịnh xá, con chỉ thấy khu đất
già lam, đến trai đường chỉ còn thấy giới hạn của một căn
phòng.
Thưa Thế Tôn! tánh thấy vốn khắp cùng một cõi, mà
nay ở trong nhà chỉ thấy một gian phòng. Vậy tánh thấy lớn
rút lại thành nhỏ hay do tường nhà ngăn chận làm cho đứt
đoạn? Điều đó, con chưa hiểu, xin Phật từ bi chỉ dạy.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Phật dạy : Trần Cảnh có Lớn Nhỏ,
Tánh ”Thấy” không Lớn Nhỏ
Phật bảo A Nan!
- Tất cả các thứ trong ngoài, lớn nhỏ trên thế gian
đều thuộc về tiền trần, ông không nên nói tánh thấy có
giãn ra hay rút lại. Tánh thấy vốn trùm khắp ví như hư
không. Nếu đặt cái đồ vuông thì dung tích hư không
vuông, còn để vật tròn thì dung lượng khoảng hư không
tròn. Nếu muốn hư không, không vuông, không tròn, chỉ
cần bỏ i những cái đồ khí mảnh ấy mà không cần có ý
nghĩa phải loại bỏ tướng vuông tròn của hư không. Như
lời ông hỏi : Khi vào phòng cái thấy bị rút lại, hay bị vách
nhà ngăn đứt? Nghĩa đó không đúng. Nếu vào phòng nhỏ,
cái thấy bị rút lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải
chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Nếu
vào nhà bị vách cắt đứt, khi xoi một lỗ nhìn ra sao không
thấy dấu nối?
A Nan! Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay lầm
mình là vật, bỏ mất bổn tâm, bị vật xoay chuyển cho nên
trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì đồng
với Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, ngồi ở một chỗ
mà đầu mảy lông có thể chứa trọn mười phương quốc độ.
Tánh ”Thấy” không Lớn Nhỏ
Phật bảo A Nan!
- Tất cả các thứ trong ngoài, lớn nhỏ trên thế gian
đều thuộc về tiền trần, ông không nên nói tánh thấy có
giãn ra hay rút lại. Tánh thấy vốn trùm khắp ví như hư
không. Nếu đặt cái đồ vuông thì dung tích hư không
vuông, còn để vật tròn thì dung lượng khoảng hư không
tròn. Nếu muốn hư không, không vuông, không tròn, chỉ
cần bỏ i những cái đồ khí mảnh ấy mà không cần có ý
nghĩa phải loại bỏ tướng vuông tròn của hư không. Như
lời ông hỏi : Khi vào phòng cái thấy bị rút lại, hay bị vách
nhà ngăn đứt? Nghĩa đó không đúng. Nếu vào phòng nhỏ,
cái thấy bị rút lại, vậy khi ông ngước xem mặt trời, phải
chăng tánh thấy đã giãn ra để tiếp xúc với mặt trời? Nếu
vào nhà bị vách cắt đứt, khi xoi một lỗ nhìn ra sao không
thấy dấu nối?
A Nan! Tất cả chúng sinh từ vô thỉ đến nay lầm
mình là vật, bỏ mất bổn tâm, bị vật xoay chuyển cho nên
trong đó thấy lớn thấy nhỏ. Nếu chuyển được vật thì đồng
với Như Lai, thân tâm tròn đầy sáng suốt, ngồi ở một chỗ
mà đầu mảy lông có thể chứa trọn mười phương quốc độ.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Tánh Thấy Và Vật Bị Thấy Vốn Là
Tâm Tánh Bồ Đề Nhiệm Mầu Sáng Suốt
Ông A Nan bạch Phật :
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy là tâm tánh mầu
nhiệm của con thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt (chấp
sắc là ngã). Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con
hiện nay là vật gì? (chấp lìa sắc là ngã). Nhưng nay thân tâm
con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt
được thân con (chấp ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã). Nếu
thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy
thật là con, còn thân chẳng phải là con. Khác nào trước kia
Như Lai hỏi : “vật có thể thấy được con chăng?” (chấp sắc
lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc). Cúi mong đấng đại bi chỉ bày
cho kẻ chưa ngộ.
Tâm Tánh Bồ Đề Nhiệm Mầu Sáng Suốt
Ông A Nan bạch Phật :
- Bạch đức Thế Tôn! Nếu tánh thấy là tâm tánh mầu
nhiệm của con thì diệu tánh đó phải ở ngay trước mắt (chấp
sắc là ngã). Tánh thấy đó chắc thật là con, vậy thân tâm con
hiện nay là vật gì? (chấp lìa sắc là ngã). Nhưng nay thân tâm
con thật có sự phân biệt, còn tánh thấy kia không phân biệt
được thân con (chấp ngã lớn sắc nhỏ, sắc ở trong ngã). Nếu
thật là tâm con, khiến cho con nay thấy được, thì tánh thấy ấy
thật là con, còn thân chẳng phải là con. Khác nào trước kia
Như Lai hỏi : “vật có thể thấy được con chăng?” (chấp sắc
lớn ngã nhỏ, ngã ở trong sắc). Cúi mong đấng đại bi chỉ bày
cho kẻ chưa ngộ.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Đức Phật bảo A Nan!
- Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy
không đúng. Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông và
ông nhận thấy được thì tánh thấy này đã có chỗ nơi,
chẳng phải không chỉ ra được. Vậy nay Như Lai cùng ông
ngồi trong rừng Kỳ à, xem khắp rừng suối, nhà cửa, xa
đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông
đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ
ra các tướng loại ấy. Chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là
mặt trời, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư
không. Như thế cho đến cỏ cây, mảy lông lớn nhỏ tuy có
sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được.
Nếu nhất định có cái thấy hiện ra trước mặt ông, thì ông
phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A Nan!
Ông nên biết, nếu hư không là cái thấy, mà đã thành cái
thấy rồi thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, đã
thành cái thấy rồi thì cái gì là vật? Ông hãy chín chắn lựa
chọn trong muôn vàn hiện tượng, tách tánh thấy nhiệm
mầu thanh tịnh ấy ra và chỉ cho Như Lai xem cụ thể rõ
ràng, như các vật mà không lầm lộn.
A Nan thưa :
- Bạch Thế Tôn! Nay con ở trong giảng đường nhìn ra
xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay
chỉ ra được và mắt thấy được, đều là vật chớ không có cái
nào là tánh thấy.
Bạch Thế Tôn! Đúng như lời Ngài vừa dạy, chẳng
những hàng Thanh văn, sơ học chúng tôi, cho dù hàng Bồ-tát
cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái
thấy khi lìa tất cả vật mà có tự tánh riêng.
Phật bảo : Đúng thế! Đúng thế.
- Nay ông nói cái thấy ở trước mặt ông, nghĩa ấy
không đúng. Nếu tánh thấy thực sự ở trước mặt ông và
ông nhận thấy được thì tánh thấy này đã có chỗ nơi,
chẳng phải không chỉ ra được. Vậy nay Như Lai cùng ông
ngồi trong rừng Kỳ à, xem khắp rừng suối, nhà cửa, xa
đến mặt trời mặt trăng, phía trước là sông Hằng. Nay ông
đang ở trước tòa sư tử của Như Lai, hãy dùng tay chỉ rõ
ra các tướng loại ấy. Chỗ mát là rừng cây, chỗ sáng là
mặt trời, chỗ ngăn ngại là vách, chỗ thông suốt là hư
không. Như thế cho đến cỏ cây, mảy lông lớn nhỏ tuy có
sai khác, nhưng đã có hình tướng thì đều chỉ ra được.
Nếu nhất định có cái thấy hiện ra trước mặt ông, thì ông
phải dùng tay chỉ chính xác cái nào là cái thấy. A Nan!
Ông nên biết, nếu hư không là cái thấy, mà đã thành cái
thấy rồi thì cái gì là hư không? Nếu vật là cái thấy, đã
thành cái thấy rồi thì cái gì là vật? Ông hãy chín chắn lựa
chọn trong muôn vàn hiện tượng, tách tánh thấy nhiệm
mầu thanh tịnh ấy ra và chỉ cho Như Lai xem cụ thể rõ
ràng, như các vật mà không lầm lộn.
A Nan thưa :
- Bạch Thế Tôn! Nay con ở trong giảng đường nhìn ra
xa thấy sông Hằng, trên thấy mặt trời mặt trăng. Cái mà tay
chỉ ra được và mắt thấy được, đều là vật chớ không có cái
nào là tánh thấy.
Bạch Thế Tôn! Đúng như lời Ngài vừa dạy, chẳng
những hàng Thanh văn, sơ học chúng tôi, cho dù hàng Bồ-tát
cũng không thể nào trước các hiện tượng mà chỉ ra được cái
thấy khi lìa tất cả vật mà có tự tánh riêng.
Phật bảo : Đúng thế! Đúng thế.
Được cảm ơn bởi: cocacola
- anhlinhmotminh
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 2215
- Tham gia: 15:43, 09/09/12
- Liên hệ:
TL: TÁNH VĨNH HẰNG !
Không có vật nào là tánh thấy.
Đức Phật lại bảo A Nan :
- Như lời ông nói : Rời tất cả vật, tánh thấy không
có. Trong tất cả vật chỉ ra được, không có cái nào là tánh
thấy. Giờ đây ông cùng tôi ngồi trong rừng Kỳ à này, ta
hãy nhìn xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng và
vô vàn hình tượng, trong đó không có cái thấy để ông chỉ
ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó, cái nào
không phải tánh thấy.
Ông A Nan bạch Phật rằng :
- Con xem khắp rừng Kỳ đà, tập trung tâm ý, quan sát
tư duy, nhưng không tìm ra trong đó cái nào không phải tánh thấy .
. Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy
được cây. Còn nếu cây là cái thấy thì sao gọi là cây? Như thế
cho đến nếu hư không chẳng phải là cái thấy thì sao gọi là
hư không? Con nay suy nghĩ chín chắn và phát minh trong
muôn vàn hiện tượng, không có cái nào là tánh thấy .
Phật bảo: Đúng thế! Đúng thế.
Đức Phật lại bảo A Nan :
- Như lời ông nói : Rời tất cả vật, tánh thấy không
có. Trong tất cả vật chỉ ra được, không có cái nào là tánh
thấy. Giờ đây ông cùng tôi ngồi trong rừng Kỳ à này, ta
hãy nhìn xem vườn rừng cho đến mặt trời, mặt trăng và
vô vàn hình tượng, trong đó không có cái thấy để ông chỉ
ra được. Vậy ông hãy phát minh trong các vật đó, cái nào
không phải tánh thấy.
Ông A Nan bạch Phật rằng :
- Con xem khắp rừng Kỳ đà, tập trung tâm ý, quan sát
tư duy, nhưng không tìm ra trong đó cái nào không phải tánh thấy .
. Vì sao? Nếu cây chẳng phải là cái thấy thì làm sao thấy
được cây. Còn nếu cây là cái thấy thì sao gọi là cây? Như thế
cho đến nếu hư không chẳng phải là cái thấy thì sao gọi là
hư không? Con nay suy nghĩ chín chắn và phát minh trong
muôn vàn hiện tượng, không có cái nào là tánh thấy .
Phật bảo: Đúng thế! Đúng thế.
Được cảm ơn bởi: cocacola