"Bất đáo Trường Thành phi hảo hán"
Mà hôm nay ta đã đến đây
Sừng sững giữa trùng điệp trời mây
Chợt ngậm ngùi dõi về quá khứ
Khi cuộc đời cứ trôi qua tuần tự
Thật lạnh lùng và tàn nhẫn xiết bao
Mỗi bậc đá xanh thấm đẫm máu đào
Ngàn vạn sinh linh lầm than rên xiết
Hãy ngủ yên những linh hồn bất diệt
Và khách thăm xin hãy nhẹ gót chân...
Ai về bến Ngự xa xôi
Bâng khuâng non nước hương đời mộng mơ
Hàng cây soi bóng gió đưa
Khúc ca nức nở duyên xưa bẽ bàng
Nhớ chăng là lúc canh tàn
Cung đàn ai vọng trần gian thêm sầu
Vấn vương giây phút bên nhau
Quan san ly biệt kiếp sau có là...
Xuân lướt tới là xuân đang qua đấy
Xuân còn non rồi xuân cũng sẽ già
Hết xuân thì xuân đời cũng dần qua
Trời đâu dễ cho hai lần xuân trẻ
Có ích chi xuân muôn đời vẫn thế
Khi tuổi xuân chẳng thắm lại bao giờ
Xuân thơ ngây với giây phút dại khờ
Xuân đằm thắm cùng thời gian trôi mãi...
Nắng tắt hoàng hôn
Chiều dần nhạt
Cành cây rũ xuống
Bông hoa rụng
Đi về đâu đây
Kiếp hư ảo
Bóng vàng leo lắt
Tan cõi không
U u mê mê
Hồn vắt vẻo
Về đi về đi
Một cõi vô
Đêm nay 6 độ anh ơi
Anh ở bên ấy một trời nhớ thương
Một thương gió lạnh đêm trường
Hai thương sương giá trên đường phương xa
Ba thương áo có ấm da
Bốn thương anh có còn là của em
Năm thương giường có ấm êm
Sáu thương nhiều lắm nhuốm đêm giọt sầu
Chỉ là nhung nhớ canh thâu
Cho đêm giá lạnh qua mau thôi mà
Mai khi trời sáng bừng ra
Mặt trời lại tỏa nắng ra khắp làng