THƠ NHẬTMINH8
TL: THƠ NHẬTMINH8
Ko nhà
Tôi sinh ra đã không có nhà
Hai mẹ con cùng chia manh áo
Mẹ dịu dàng đỡ đần mà nuôi tôi
Chăm cho tôi từng cái ăn cái mặc ....
Có ai biết lòng mẹ là thế nào ??
Mẹ như biển dạt dào nào có hết
Nước cam lộ sao sánh bằng sữa mẹ
Tình mẹ con sánh ngang cả núi đồi
Con chỉ mong có một công việc
Kiếm nhiều tiền cho mẹ hưởng giàu sang
Dẫu ngày mai con có ra sao
Xin một lòng khắc ghi chữ "HIẾU"
Kí tên :Minh Tâm (gửi cho mẹ .. )
Tôi sinh ra đã không có nhà
Hai mẹ con cùng chia manh áo
Mẹ dịu dàng đỡ đần mà nuôi tôi
Chăm cho tôi từng cái ăn cái mặc ....
Có ai biết lòng mẹ là thế nào ??
Mẹ như biển dạt dào nào có hết
Nước cam lộ sao sánh bằng sữa mẹ
Tình mẹ con sánh ngang cả núi đồi
Con chỉ mong có một công việc
Kiếm nhiều tiền cho mẹ hưởng giàu sang
Dẫu ngày mai con có ra sao
Xin một lòng khắc ghi chữ "HIẾU"
Kí tên :Minh Tâm (gửi cho mẹ .. )
Được cảm ơn bởi: Huytb
TL: THƠ NHẬTMINH8
Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Sưu tầm.
Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha.
Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ.
Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha.
Tần tảo sớm hôm mẹ nuôi con khôn lớn.
Mang cả tấm thân gầy che chở đời con.
Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc,
Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không
Sưu tầm.
Được cảm ơn bởi: apollo, MinhCa
TL: THƠ NHẬTMINH8
@ Minh Ca: Cảm ơn bài thơ của Minh ca nhá. Đọc bài thơ này tự dưng lại nhớ về cái ngày còn cắp sách tới trường. Nhớ mãi bài thơ hồi lớp 5 đi thi văn nói về người mẹ.Từ lần ấy bài thơ này mãi chẳng bao giờ quên được
Con thương mẹ một đời vất vả
Tần tảo sớm chiều xóm dưới làng trên
Nuôi con bằng hạt gạo đồng chiêm
Bằng câu hát ru đu đưa cánh võng
Phút trầm tĩnh nơi tầng cao rộng
Mẹ dịu dàng lồng lộng trước đời con.....
Con thương mẹ một đời vất vả
Tần tảo sớm chiều xóm dưới làng trên
Nuôi con bằng hạt gạo đồng chiêm
Bằng câu hát ru đu đưa cánh võng
Phút trầm tĩnh nơi tầng cao rộng
Mẹ dịu dàng lồng lộng trước đời con.....
Được cảm ơn bởi: apollo, thuthin, MinhCa
TL: THƠ NHẬTMINH8
Híc quả nhiên bác huy làm thơ không ai sánh bằng
Nghĩ lại bài thơ của tui mà cảm thấy hổ thẹn
Thôi thì tui cũng không dám làm bài thơ nào nữa 



TL: THƠ NHẬTMINH8
Không còn nước mắt cho anh nữa đâuHuytb đã viết:Em đừng khóc khi chúng ta chia taythuthin đã viết:Em sẽ không khóc đâuHuytb đã viết:Anh xin lỗi vì đã bỏ ra đi
Cuồng dại như cánh chim bay ngược chiều gió thổi
Giọt nước mắt em ngày nao rơi nóng hổi
Chỉ khiến lòng anh thêm cháy khát tự do.
Anh xin lỗi vì những điều nhận và cho
Anh chẳng bao giờ nghĩ về em trước nhất
Chỉ khi nào lo sợ em đi mất
Anh lại dịu dàng lời nói ngọt đầu môi.
Anh xin lỗi vì những khoảng cách xa xôi
Của mỗi lần ghé thăm kéo dài từ tuần sang tháng
Anh xin lỗi vì những lúc anh lơ đãng
Nhớ tới một người khi đang nắm tay em.
Anh xin lỗi vì những phút dịu êm
Được ở bên em mà anh không trân trọng
Trái tim yêu ngày xưa tưng cháy bỏng
Nguội lạnh dần theo những chuyến đi xa.
Để một ngày khi năm tháng trôi qua
Anh giật mình nỗi nhớ em da diết
Đến bây giờ anh mới hiểu, anh mới hay, anh mới biết
Em chính là bờ bến của đời anh.
Chỉ còn lại những điều rất mong manh
Anh sẽ đợi, sẽ chờ tới khi em tha thứ
Hãy để trái tim anh sau bao ngày say ngủ
Thêm một lần, cháy bỏng để yêu em
Sưu tầm
Đó là trò trẻ con - anh vẫn thường bảo thế
Mà em đâu còn là đứa trẻ...
Dĩ nhiên, chia tay là tiếc nuối
và có thể xót xa
Cũng có thể day dứt
Và ám ảnh
Nhưng, mọi chuyện sẽ qua
Em sẽ không khóc đâu
Người đời có ai thừa nước mắt?
Anh chỉ là người xa lạ, với em
Cũng như em, với anh...
Em sẽ không khóc đâu
Chỉ là một hạt bụi đường làm mắt đỏ
Và xung quanh có nhiều người quá
Người ta đang níu áo nhau
Người ta đang vẫy chào nhau
Người ta đang tiễn biệt nhau...
Em sẽ không khóc đâu
Khi con tàu chuyển bánh
Anh sẽ mờ dần
như ảo ảnh
Như một điều ngốc nghếch đã qua
Anh đã ở rất xa
Chẳng còn ai nhìn thấy
Nước mắt em sẽ chảy
Cho những kiêu hãnh, lỗi lầm
Cho những tổn thương...
Cho em và cho anh
Cho những ngày xưa cũ
Không còn ai cười nữa...
Nước mắt em sẽ chảy
Cho em và cho anh...
Như tim anh cũng vờ mình băng giá
Như cơn gió qua vu vơ vội vã
Lay chút tình xao xác lá vàng em.
Những cơn gió sẽ tan vào bóng đêm
Cho sương trắng giăng ngang trời quá khứ
Nói chi em lời cầu xin tha thứ
Gió lặng rồi ngơ ngác ánh trăng tan.
Anh sẽ đi cho kỷ niệm lụi tàn
Cho tình cũ sẽ ngàn năm bia đá.
Nói với em một lời ta từ giã
Quay mặt rồi để mãi mãi xa nhau.
Anh bước đi không nhìn lại phía sau
Sẽ chẳng thấy lệ em trên gò má
Anh chỉ thấy mảnh hồn anh trắng xoá
Gió qua đời tình cũng lãng đãng bay.
Sưu tầm!@@@
Em đã khóc suốt thời trẻ dại
Nước mắt nhỏ xuống đời con gái
Từ khi mình mất nhau !!!
Chùm thơ ngày nào vỡ vụn từng câu
Anh góp nhặt tặng cho người yêu mới
Người con gái kia có bao giờ biết hỏi
Xưa là thơ cho mối tình đầu...
Ngày hôm qua chợt nhận ra nhau
Anh lạc giọng gọi tên em oà vỡ
Chút tình xưa anh lỡ tay hất đổ
Sao giờ mới biết đau.........
- Ngư Hóa Long
- Tứ đẳng
- Bài viết: 944
- Tham gia: 19:07, 01/06/09
- Đến từ: Thái Bình Dương
- Bui Mai Phuong
- Tứ đẳng
- Bài viết: 981
- Tham gia: 00:14, 16/09/09
TL: THƠ NHẬTMINH8
Ui, tài ứng khẩu thành thơ của 2 bác thuthin va huytb thật đáng ngưỡng mộ vô cùng! =D> =D> Thấy 2 bác ứng khẩu với nhau, em lại nhớ cảnh các cụ ngày xưa hát giao duyên đối đáp vậy 

TL: THƠ NHẬTMINH8
Thôi anh ạ!Đừng đợi chờ nhau nữaHuytb đã viết:Anh biếtthuthin đã viết:Nếu yêu là hiến dâng tất cả
Thì em chẳng dám yêu anh đâu
Vì em vốn ích kỉ
Cứ muốn giữ khoảng trời riêng của mình
Nếu yêu là yêu mãi mãi
Em không thể thề ước với anh đâu
Vì em hay thay đổi
Ai biết được sau này
Nếu yêu là nồng nàn đắm đuối
Thì anh ơi em chắc là gỗ đá
Chẳng thể trọn vẹn dồn hết cho anh
Không biết say đắm miệt mài
Nếu yêu là tâm hồn treo ngược cành cây
Thì anh ơi trái tim em không át nổi
Phần lý trí ngoan cố trong đầu em đây
Vẫn thầm lo cho tình yêu từng ngày...
Chẳng khi nào em hiểu được anh đâu
Những suy nghĩ và ước mơ ấp ủ
Những mảnh hồn tan theo theo cơn vẫn vũ
Những nỗi đau sâu thẳm trái tim gầy
Anh biết
Chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu
Những vết sẹo thời gian không lành trong quá khứ
Những mảnh vỡ của tâm hồn vẫn còn đang mưng mủ
Những đớn đau, mất mát thủa ban đầu
Anh biết
Chẳng bao giờ em hiểu được anh đâu
Làm sao hiểu mạch sóng ngầm dưới đáy
Làm sao thấy dòng nham thạch trong anh đang bùng cháy
Lửa tình yêu, chẳng biết tắt bao giờ….
Anh biết Chẳng khi nào em hiểu được anh đâu…
Sưu tầm
Chiếc hôn xưa nay đã vội thay màu
Em cứ tưởng mình em là duy nhất
Nên dại khờ lỡ đánh mất anh yêu
Chuyện hôm qua dễ có đến trăm điều
Em không biết bắt đầu từ đâu nữa
Như trăm sông luôn đổ về biển cả
Âm hưởng vui buồn xin trả lại cho anh
Em chợt hiểu rằng hạnh phúc mong manh
Như làn khói khó cầm nhưng dễ mất
Anh đã đến,vội đi,tình đã khuất
Vầng trăng cuộc đời khuất mãi không thôi.
Mọi con đường giờ mãi mãi chia đôi
Yêu thương lắm rồi cũng thành dâu bể
Em sẽ viết thành câu chuyện kể
Bởi kí ức một thời đâu dễ xoá trong nhau
- Thiên Dương
- Tứ đẳng
- Bài viết: 882
- Tham gia: 10:09, 16/07/09
TL: THƠ NHẬTMINH8
Hai đồng chí thuthin và huytb hãy " giao đấu " với nhau bằng thơ sáng tác đi , thế mới đặc sắc
:-p


TL: THƠ NHẬTMINH8
Helu anh TD , khà khà ông anh đấu đi.Thiên Dương đã viết:Hai đồng chí thuthin và huytb hãy " giao đấu " với nhau bằng thơ sáng tác đi , thế mới đặc sắc![]()
:-p
19-1. 10 khà khà. Em biết rồi nhớ.