Lạc lối là cái tội
Vội vã lời đầu môi
Cái tôi là chướng ngại
Khờ dại cả một thời
Nhạc Trịnh buồn hiu hắt
Đỏ mắt những ngày mưa
Hay thưa vài hạt nắng
Vắng tanh con đường về
Nên nhớ hay quên đi
Chi li vài kỉ niệm
Chắc giữ cho riêng mình
Tình dở khổ mà thương!
Cho em người con gái tôi đã khiên tôi hối hận, hối hận ngay từ câu chuyện đầu tiên!