Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
-
thienhinh_huyenvu
- Nhị đẳng

- Bài viết: 416
- Tham gia: 22:49, 25/06/10
Gửi bài
gửi bởi thienhinh_huyenvu »
CHÈO ĐÒ CON CÒ
Con cò lặn lội bờ sông
Cò ơi sao lại quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà còn lại bỏ mẹ già không nuôi
Nhớ khi đi ngược về xuôi
Mẹ đi bắt tép mẹ nuôi được cò
Những ngày mưa lũ gió to
Công mẹ bắt tép nuôi cò cò quên
Vợ con cò để hai bên
Công cha nghĩa mẹ cò quên hết rồi
Cò ơi cò bạc như vôi
Công cha sữa mẹ bằng đồi núi cao
Cò ơi cò nghĩ thế nào
Mẹ đi bắt tép thụt vào hố sâu
Nuôi cò cò lớn bằng dầu
Nhớ khi cò bé bú bầu sữa ngon
Nhớ khi còn bé cỏn con
Bây giờ cò lớn có còn nhớ không
Vì đâu có cánh có lông
Mà cò đã vôi quên công mẹ già
Hỏi rằng ai đẻ cò ra
Mà cò lại bỏ mẹ già không nuôi ????
Được cảm ơn bởi: simplewoman, surini82
-
simplewoman
- Tam đẳng

- Bài viết: 561
- Tham gia: 19:35, 29/04/10
Gửi bài
gửi bởi simplewoman »
pinky đã viết:MẸ XƯA VÀ... CON
Không còn mẹ
Con ngó chung quanh, đời sao trơ trọi
không còn mẹ
Như quả xoài ép khí đá chín tả tơi
Không còn mẹ,
lớn lên phải học hoài điều nghi ngại
Không còn mẹ
Vuốt mặt mưa dầm trộn nước mắt tủi thân
Giờ con đang làm mẹ
Mà nói hoài... cháu mẹ không thể nào hiểu được
hai chữ hy sinh vất vả của bà
Giờ con đang làm mẹ
lặp lại một lần câu "nước mắt chảy xuôi"!!!
Tuyệt quá!