Em hiểu ý nghĩa câu chuyện này mà. Dù đứa con ấy có là do quỷ đầu thai thì họ cũng đã từng có cảm giác yêu mến chúng. Tình mẫu tử là một thứ thiêng liêng không phải vì đứa con mình hư hỏng hay sai trái mà bảo ghét bỏ là ghét bỏ ngay được. Nhưng em nghĩ không cần phân tích sâu làm gì. Hãy đơn giản là câu chuyện khuyên chúng ta gieo nhân nào gặp quả ấy .PMK đã viết:Thôi, chị phải giải thích thêm chút nữa vậy, nếu không em hiểu lầm như vậy cũng không hay.jaine đã viết:Cái này không công bằng, họ làm ăn gian lận lại bắt họ đánh đổi bằng nỗi đau mất conPMK đã viết:Lúc chị còn bé, hình như đang học tiểu học thì phải, vào giờ đọc chuyện cuối tuần ngày thứ bảy, chị được nghe thầy giáo kể về chuyện "Chiếc cân thủy ngân". Nội dung cụ thể chị không còn nhớ rõ lắm, nhưng nội dung chính thì vẫn nhớ như in. Chuyện như vầy:
Một nhà nọ làm nghề buôn bán. Họ thuê người chế ra một chiếc cân, trong cán cân có một giọt thủy ngân, có tác dụng như sau: khi họ mua hàng vào thì họ nghiêng cân sao cho giọt thủy ngân chảy nghiêng về hướng này thì chỉ số cân sẽ giảm đi (họ mua được lợi). Khi họ bán hàng ra thì họ nghiêng cân sao cho giọt thủy ngân chảy nghiêng về hướng kia thì chỉ số cân sẽ tăng lên (họ bán được lợi).
Cứ vậy, dần dần họ càng ngày càng giàu, giàu kinh khủng lắm. Đến một ngày kia, người vợ mang thai sinh được hai đứa con trai sinh đôi, vô cùng đẹp đẽ kháu khỉnh. Hai vợ chồng bàn nhau: được trời ban cho hai đứa con tươi đẹp, thôi không buôn gian bán lận nữa, sẽ mua bán trung thực.
Từ ấy, họ bắt đầu mua bán trung thực, không gian lận một cân một đồng nào nữa. Ấy vậy mà vài năm sau, đột nhiên hai đứa con trai lần lượt nối nhau qua đời. Hai vợ chồng đau xót đứt ruột, kêu gào, than Trời trách Đất, tại sao tôi đã trở nên lương thiện rồi mà lại cướp mất của tôi hai đứa con bảo bối.
Một đêm nọ, hai vợ chồng nằm mơ thấy có thần nhân đến bảo rằng, hai đứa bé ấy vốn là hai con quỷ được sai đi đầu thai làm con của hai vợ chồng với mục đích là phá tan gia sản do hai người này mua gian bán lận mà tạo được. Thế nhưng nhờ hai người biết hối cải nên hai con quỷ đó được kêu quay trở về, không thực hiện nhiệm vụ nữa đó.
Sáng hôm sau, hai vợ chồng người kia vội vàng vào nhà kho, lôi chiếc cân thủy ngân năm xưa ra. Lúc chẻ cán cân ra thì thấy giọt thủy ngân đã biến thành một giọt máu.Cái phải trả lớn hơn cái đã làm, mà vậy ai sẽ là người cân đo đong đếm để biết rằng mọi thứ cần được trả như thế nào. Phải có ai đó nghĩ mấy cái đó chứ ạ .
Ở đây, hai đứa bé đó vốn là hai con quỷ được giao nhiệm vụ đầu thai để phá tan gia sản của hai vợ chồng chứ không phải mục đích là để làm con của hai người họ. Nay không cần thực hiện nhiệm vụ nữa nên được kêu quay về. Thế thôi.
Nếu đó là một người con bình thường mà bắt đi thì mới gọi là bắt họ chịu nỗi đau mất con chứ.
Chị chỉ thắc mắc không biết sau khi hai vợ chồng biết con của họ là quỷ đầu thai chỉ với mục đích kia thì họ cảm thấy như thế nào nhỉ.
Mà nói chung, nhân quả tuần hoàn, nếu một người phải chịu nỗi đau nào đó thì ắt hẳn họ đã phải gieo một cái nhân gì đó rồi chứ không phải tự nhiên.
Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)
TL: Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)
TL: Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)
Uhm, nhưng mà câu chuyện này là có thật này. Một chị bạn ở cơ quan chị kể: chị ấy có một người bạn là nữ, làm nghề bán tạp hóa ở chợ, rất hung dữ. Dữ lắm, ai mà đến trả giá này kia nọ không vừa ý là cô ấy chửi rồi đuổi đi rất khiếp. Thậm chí, đang mang bầu mà ai nói không vừa ý là bay ra đạp người ta (nghe đến đoạn này chị mắt tròn mắt dẹt phải hỏi lại cho kỹ xem có nghe nhầm không, và được xác nhận là không nghe nhầm đâu, híc).
Đến chừng cô ấy sinh con thì đứa bé bị bệnh tim. Sống không được bao lâu thì mất.
Một thời gian sau khi con mất, tất cả mọi người gặp lại cô ấy đều không thể nhận ra con người từng bay ra đạp khách hàng năm xưa. Cô ấy trở nên cực kỳ hòa nhã, lương thiện ... tóm lại là thay đổi 180 độ.
Híc, nghe chuyện này, càng thấm thía câu: Bồ tát sợ Nhân, chúng sinh sợ Quả.
Chỉ biết sợ khi Quả đã xảy ra mà thôi.
Đến chừng cô ấy sinh con thì đứa bé bị bệnh tim. Sống không được bao lâu thì mất.
Một thời gian sau khi con mất, tất cả mọi người gặp lại cô ấy đều không thể nhận ra con người từng bay ra đạp khách hàng năm xưa. Cô ấy trở nên cực kỳ hòa nhã, lương thiện ... tóm lại là thay đổi 180 độ.
Híc, nghe chuyện này, càng thấm thía câu: Bồ tát sợ Nhân, chúng sinh sợ Quả.
Chỉ biết sợ khi Quả đã xảy ra mà thôi.
TL: Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)
Cầu mong cho em Puca được siêu thoát, bỏ lại những ưu phiền đến cõi cực lạc.
Để tránh topic này bị đi chệch hướng, tôi xin phép khoá topic này. Tôi sẽ chuyển lời chia buồn sang topic mới.
Để tránh topic này bị đi chệch hướng, tôi xin phép khoá topic này. Tôi sẽ chuyển lời chia buồn sang topic mới.
Được cảm ơn bởi: cloudstrife, PMK