Kể chuyện căn nhà biệt thự cạnh nhà lá của gd mình.

Nhịp sống thường nhật cơm áo hối hả của người SG thường ngta ít qua lại. Thành như thói quen, ko có những câu chuyện làm quà, buôn dưa cà kèm thêm mắm muối...v.v..vân..vân & mây..mây..
Nhà bên: ông chồng ra vô đụng mặt mỗi sáng tối đúng giờ công sở nhưng chẳng bao giờ chào mình. Dù mình có chào ổng hay ko. Chỉ biết ổng rất bận. Cũng có thể ko ưa mình hay gì. Kệ,, ko sao. Sau này lâu dần mới biết. Đối với ai ổng cũng vậy.
Vợ ổng thì ngược lại: hay mang quà cho hxom. Rùi mình với chị hay chơi trò kiểu đổi quà. Cây hoa lá cành, mắm đường hạt nêm...

Dù là nhận bất cứ cái ji nhỏ nhất mình đều đổi lại.
Có lúc đụng mặt 2 vc, ổng lạnh đơ đi thẳng, chị quay lại cười chào, hỏi mấy câu lịch sự.
Mình,, ?? Kiểu chị dễ mến ổng khó ưa!!! KỆ
Có điều,, ổng hay. Mặt trời ló dạng là ổng kéo cửa đi làm từ rất sớm, mặc dù ổng làm chủ.. ngày lễ lộc đều đặn về dắt con đi cùng,, ổng bận cv,, bận kiếm tiền,,bận lo gia đình chắc vì thế ko dư calo cho những vc còn lại.


Ai cũng chỉ có thể giỏi ở một hay một vài việc. Chả ai có đủ sức mà làm tốt tất thảy. Ko cần trách.
Ai tốt với mình ra sao thì mình tốt lại thế ấy! Cuộc sống vốn ko cần lựa chọn theo con tim hay lý trí làm gì. Khoẻ mình.
Chỉ có nợ ân tình là thứ khó trả. Ngoài ra, chẳng cần bận tâm người bạc hay tình bạc,, vân..vân & mây..mây..