Sáng đọc tin nhắn vài người bạn và thầy cô ở Đài Loan. Hồi nhỏ đi học, nhưng họ vẫn đến việt Nam chơi nên em có xin được liên lạc. Nhưng em khổ không nói ai nghe cùng đường mới ăn nhờ ở đậu nhà cô chú thôi( chỉ tay nhà nhiều đất nhiều không thấy có chút ích cũng bán trả nợ). Họ nói nếu Trung Quốc chiếm được đài Loan thì sẽ đối xử họ như đối xử ở Tân cương, em khóc rất nhiều. Em hi vọng điều đó không xảy ra.
Ai hâm mộ em vậy. Sáng làm tới tối lo trả nợ khổ thấy mẹ
Bạn em bạn cô chú dì bác bạn hàng bạn hàng xóm bạn của cha mẹ hồi xưa thầy cô của em toàn là người thân của em không đó đối xử rất tốt với em từ hồi nhỏ đến hiện tại lớn rồi thân ai nấy lo nhưng đều gửi lời chúc tốt đẹp đến với nhau.
Khóc chứ lỡ chiến tranh thì rất lo cho họ
Còn lâu nó mới dám đánh, hù thôi. Nhật bản nói nếu nó đánh dài loan sẽ kéo binh qua tham chiến.
Haizz lo thôi chứ em nghĩa sao mà nó đánh.
Trong đầu em biết 90% chỉ được cái hù thôi.
Hư vô tịch mịch mịt mù
Mưa rơi tí tách rừng thu úa tàn
Luân hồi về chốn nhân gian
Ông tơ bà nguyệt sắp nàng chốn nào
Lặng nhìn nhân thế ước ao
Hồn du vạn dặm kiếp nào hết duyên.