
Tình hình là mới được chú em cho số điện thoại một bé ngay xã bên. Hồ sơ em nó như sau : Ngoài 20 một chút, cao 1m62, dáng chuẩn, tốt nghiệp trung học phổ thông, hiện công tác tại gia.
Về dung nhan, cu em chỉ nói lấp lửng " Để eng gặp rồi tự nhận xét thì hơn, nhưng theo em thì ổn. Trai theo cả bầy!"
Hay là hay cái vế trai theo cả bầy kia kìa. Sức nặng của em nó nằm cả vào đây, không tò mò kể cũng phí.
Hây dà. Lâu rồi không còn nhớ mùi gái như nào nữa. Lần cuối cùng yêu cách đây cũng đã ba, năm tám tháng, mười bốn ngày. Ấy là mới xem lại lịch. Chiều nay oánh con lô 14 chắc thiêng đây, đen tình ít ra cũng phải đỏ bạc nhể?
Hơn 3 năm đằng đằng ấy cũng đã kịp quen, kịp đong đưa vớ vỉn vài em, nhưng tổng kết lại cuối cùng của thiên trả lại cho địa. Hay nói như lời Kinh thánh là " Của Chúa trả lại cho Chúa. Của Xê da trả cho Xê da ".
Đi qua những cuộc tình hờ ấy rồi mới giật mình thấy: hóa ra độc lập, tự chủ, tối trùm chăn ngủ là bổ ích hơn nhiều. Chịu đựng những cái miệng nhạt nhẽo, nói những chuyện tầm phào vô bổ và nhảm nhí hằng đêm, để được tiếng đang có người yêu...là cái giá quá chát cho đời trai trẻ...
Móc cái điện thoại ghẻ ra. Soi dãy số em nó xem nào, 0168...Sim rác hả? Hờ, chém gì với em nó bây giờ nhỉ? Cái trò làm quen qua điện thoại này độ nhảm tương đối cao, xác suất thất bại lớn.
Nhưng mà thôi, cứ coi như trò đùa cho thoải mái tư tưởng vậy, em nó biết mình là ai mà ngại? Chuẩn bị phương tiện tác nghiệp nào...