Tôi Đi Tán Gái

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Hình đại diện của thành viên
Đỗ Thục Đế
Nhất đẳng
Nhất đẳng
Bài viết: 173
Tham gia: 18:44, 06/10/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi Đỗ Thục Đế »

hicccc, mình đang chán gái thế mà các bác đây lại tìm đường đi tán gái, thiệt là không hiểu vì sao luôn. Có vị nào nhín chút thời gian vô bổ của mình quanh chuyện em này em nọ qua dòm ngó dùm ls của mình không?;;)
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
mot_nguoi_de_quen
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 450
Tham gia: 08:00, 09/09/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi mot_nguoi_de_quen »

hababy22000 đã viết: Anh này mà gặp e thì " mày bị điên à?... f[l"{EK{"Kpjwaer; =))

giờ thông thường là phải vậy, mà tôi thik con gái như vậy.
Được cảm ơn bởi: hababy22000, esprezzo
Đầu trang

Ham học
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1569
Tham gia: 20:40, 16/11/10

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi Ham học »

gacontihon đã viết:
Anh ở 36 Nhật Lệ - P.Thuận Thành nì, Đại nội đó :D


rãnh 2 anh em đi nhậu hè :>[/quote]
Sáng mai ra Hương Giang uống cafe với anh :))
Đầu trang

thbthb
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1230
Tham gia: 18:06, 21/03/11
Đến từ: Tương lai

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi thbthb »

chời ơi! dài quá! a zai viết truyện chắc????? =P~ =P~ =P~
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

Khi buồn chán, hãy nhìn vào mặt tốt, mặt tích cực nhất của cuộc sống để thấy đời còn chưa đến nỗi vứt đi.
Vừa ngầm dặn lòng câu trên xong thì vô tình quay mặt ra đường, bắt gặp ngay khuôn mặt nhàu nhò của 2 con mẹ hàng xóm mình ghét. Hai mụ này hình như chuyện nhà ai cũng biết. Mắt ti hí, cái miệng dẩu ra rất đúng kiểu người lắm chuyện.

Đời là thế đấy. Buồn ơi là sầu, chỉ muốn đi đây đi đó, nhìn biển nhìn sông. Ngắm hoa và thưởng nguyệt cho vợi chút muộn phiền. Thế mà nhìn đâu cũng thấy u ám những gương mặt không muốn gặp, những chuyện tầm phào tẻ nhạt. Cuộc sống dậm chân, tù túng và lặng ngắt như ao bèo...

Những người tâm hồn mộc mạc, đơn sơ có lẽ cũng có cái sướng của họ. Như cái thằng tóc vàng đầu ngõ nhà mình chẳng hạn.
Niềm vui đến với nó quá dễ.
Đơn giản là trúng con lô 2 nháy. Lúc đó nó sẽ nhảy loi choi rồi " vỡ òa" trong hạnh phúc tưởng như bất tận.
Hoặc lừa ai được mấy trăm ngàn, làm quả đầu mới rồi hẹn được con bé nào đấy tóc cũng vàng vàng như nó đi loanh quanh khắp thị trấn.

Hôm nọ nói chuyện với ex, em ơi anh, anh chết sầu ở cái xó này mất thôi em à. Nàng phì cười " Em biết rồi, vì em cũng ở quê anh gần một tuần nên em hiểu cảm giác của anh. Em chả làm gì được cho anh cũng không khuyên anh được vì anh là người từng trải, nếu làm gì để thấy thoải mái hơn thì chắc anh đã cố làm rồi, phải không?".

Ex lo cho mình. Kể chuyện con gái ở đây ( những người mình từng biết, từng tiếp xúc) cho nàng nghe, nàng chép miệng " Đành phải học cánh chấp nhận thôi. Như em khi mới xa anh cũng vậy, có lúc em đã nghĩ mình không thể đi tiếp được nữa, vậy mà...".

Hôm nay trời rất mát. Có lẽ vẫn còn ảnh hưởng từ cơn bão số 2.
Khi cơn bão đi qua sao trời đất bình yên đến vậy?
Còn ta? Bão lòng đến bao giờ mới thôi ngừng thổi??
Mưa ngâu.
Những cơn mưa cuối cùng của một mùa hạ oi bức, ngột ngạt đã đến.

Tôi yêu thứ mưa mà mọi người vẫn gọi là mưa ngâu này. Ào ạt, sôi nổi, mạnh mẽ đầy cá tính.

Nó không dai dẳng, u ám và lạnh lẽo như mưa dầm mùa đông.
Không thầm thì, yếu ớt, trách móc như mưa bụi mỗi độ xuân về.
Mưa ngâu, kiểu mưa Sài Gòn. Ồn ã nhưng nhanh dứt, giống một người nổi cơn thịnh nộ trong chốc lát nhưng xong rồi là thôi.
Và cũng giống tình yêu mà tôi thích: Cuồng nhiệt, mạnh mẽ và hết mình, tưởng như không lấy được nhau sẽ...chết ( nhưng rồi có ai chết được đâu).
Ôi những cơn mưa chiều sao khiến lòng ta bối rối quá chừng....
...Có vẻ như sang thu rồi thì phải. Có những điều mà trong cuộc sống dù giỏi tưởng tưởng đến mấy cũng không nghĩ nó sẽ diễn ra.
Chuyện về chàng bánh mật của nàng là một ví dụ. Cái hôm chàng bỏ về trong đêm ở nhà nàng, như tôi đã kể, hình ảnh ấy khiến tôi vừa có chút vênh vang của kẻ thắng trận, nhưng lại vừa thương cảm cho chàng.

Tôi bảo với nàng ngay hôm ấy " Thằng ku này ngoan đấy, phải thằng khác kiểu gì tí nữa anh về nó cũng chặn đường oánh cho một trận tơi bời".
Nàng cười " Eng đừng vội khen, lát hắn kêu hội xử lý eng cụng nên đó, hi hi". Tôi bảo " Không, nhìn mắt nó anh biết nó không làm trò ấy đâu. Nhưng nếu điên lên nó làm thật thì cũng ko đến nỗi dở lắm, sau này còn có chuyện cho em kể với con cháu, rằng ngày xưa vì yêu tao mà bố chúng mày được trai làng tẩm quất miễn phí đấy. Cũng tại tao...đẹp quá nên mới thế". Nàng đấm lưng tôi thùm thụp, thôi anh đừng nói nữa, em cười đau cả bụng rồi nè...

Cách đó ít hôm, một buổi trưa đt bỗng đổ chuông, số lạ hoắc. Cũng định lờ đi vì nhìn dãy số đầu 016 đã chán xừ nó rồi. " A lô...". Đầu bên kia " A lô, eng có phải eng N. không hè?". Bực cả mình, éo +++, gọi cho người ta không xưng tên, chưa chi đã hỏi dò. " Ờ, ai thế?". " Có phải eng N, nhà ở khối 30 không?". Bố cái thằng hấp này nữa, có gì thì nói nhanh mợ mày đi, lằng nhằng, " Ờ, chú nào đấy? Hỏi gì anh hả?". Bên kia vẫn ấm ớ như ngậm hột vải, cái giọng khê khê của ông già nghiện thuốc lào 40 năm " Tui muốn gặp eng...nói chuyện ni một tí...gặp tí thôi...Tui là người gặp eng ở nhà X túi bựa nớ tề..."

Á à...Té ra là ku bánh mật. Trong đầu tôi đã kịp hình dung ra kịch bản tiếp theo. Nhưng thôi, kệ mịe chú, ek quan tâm. " Uh, nhớ rồi. Có việc gì không bạn? Nếu cần thì cứ đến thẳng chỗ tôi làm cũng được". Bánh mật " Thôi eng ạ, eng có thể vô chỗ quán Cây ổi giừ luôn được không?". Hờ, định điệu hổ ly sơn, kêu anh mày vô đó rồi mần thịt anh chắc? Rồi ngày mai báo Dân trí chấm còm giật ngay quả tít " Hương Sơn: Trai làng oánh nhau vỡ đầu vì ghen", cái ảnh mình nằm viện với quả thủ cấp quấn băng trắng toát, bên dưới là chú thích : Nạn nhân N. bị táng bêu đầu đang điều trị.
Khi ấy thì nổi ghê nhỉ?

" Có gì mà phải nói chuyện hả bạn?" Vẫn giả vờ tử tế với chàng xem sao. " Thì eng cứ vô nà, eng em mềnh uống cốc nước, trao đổi tí thôi...vô eng nha?". Hãi với chú mày quá, làm cứ như thân quen lâu ngày ko gặp nhau ấy. Mà anh thì có chuyện đek gì nói với chú...
Thằng ku này ghen, chắc rồi. Dở hơi, đàn ông con trai mà phải làm cái trò thậm thụt cửa sau, có gì khúc mắc sao ko tìm gái mà hỏi. Gặp anh mày thì giải quyết đựoc cái vẹo gì?

Nhưng thôi, chú đã thích mặc váy thì anh cho diện váy xúng xính một thể. Anh ko gặp chú lại tưởng anh sợ chú thì ôi. Éo +++, tự nhiên lại có người rủ cà phê ( chắc là miễn phí, ai mời người ấy trả mà lị), chỉ tiếc nó là đực rựa mới đau em. 2 thằng đực rựa ngồi với nhau, nói về một đứa con gái, ặc, chuối cả nải!

" Thế này bạn ạ, giờ tôi đang bận chút việc ( việc quái gì, bận ngủ thì có), có gì để chiều tôi nhắn tin lại nhá!".
" Rứa ạ, khoảng mấy giờ chiều eng đến đó dc thì báo cho tui biết nha...rứa eng nha...tút tút tút...".

Cú vãi lúa với thằng này quá, úp úp mở mở. Giỏi thì xông vào mà ...húp. Làm như anh lẻn vào bếp đánh thó lọ mỡ nhà chú ko bằng. Thôi, phải gọi cho nàng xem nàng trình bày vụ này như nào đã. Nếu nàng cũng ấm ớ luôn thì anh sẽ xếp nàng vào cùng 1 phe với bánh mật. Thích ăn bánh mật thì cứ ấm ớ nhá!

- Em à.
- Dạ, ăn chưa eng?
- Sắp ngủ trưa rồi, ăn gì giờ này nữa. Anh bảo này...
- Chi eng? Có chuyện chi rứa ạ?
- Lúc nãy tự nhiên anh nhận đc quả đt, của cái thằng bánh mật...
- Ui chà...răng hắn biết số eng hè? Gọi nói chi rứa eng?
- Chịu, nó tìm số anh lúc nào chẳng ra. Nó hẹn gặp anh tới quán x nói chuyện...
- Rứa à...À, em quên kể với eng là hôm qua hắn gọi điện thoại vào máy bàn cho bố em. Bảo là bác cho dừng ngay chuyện của em với eng lại giúp hắn, vì hắn đến trước và đến từ rất lâu rồi.., Còn eng thì mới quen em...
- Uh, kệ nó. Thế ý em bây giờ là sao?
- Sao là sao chớ? Em có yêu hắn mô mà hỏi em
- Uh, nhưng lại ...ăn bánh của nó, nhỉ. Giờ anh đi...đổ vỏ cho em đây.
- Hi hi...rứa eng định gặp ko ạ? Em sợ hắn gây sự với eng đó.
- Chưa biết dc, nếu lúc nữa thèm cà phê thì đi. Thôi anh ngủ đây, thế nhé.
Được cảm ơn bởi: kimtudon
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

Hẳn mọi người còn nhớ cuộc điện thoại " mời uống nước " của chàng bánh mật ở quán cà phê.
Lúc đó nàng đã cảnh báo rằng có thể có chuyện rắc rối với tôi. Đàn ông khi ghen chắc cũng điên lắm, trên mạng thỉnh thoảng chẳng có vụ đổ máu vì gái là gì?
Nhưng ko hiểu sao tôi chả thèm đề phòng gì. Tôi tin vào khả năng nhìn người của mình hơn là khả năng " đập chắc" của bản thân, hơ hơ...

Mặc đồ xong, chuẩn bị lên xe thì nàng gọi điện " Răng rồi eng? Eng đã đi chưa?"
Tôi bảo " Sắp được ăn tiết canh rồi đấy, anh chuẩn bị đi rồi!". Nàng hỏi " Nghĩa là răng eng? Hấn mời eng uống chơ có mời eng ăn mô mà nói là tiết canh?"
" Thì kiểu chi nỏ có thằng bể mồm. Anh chuẩn bị lạc rang với húng chó đầy đủ rồi!" Nàng cười to " Răng eng khi mô cụng đùa được hè. Hay đừng đến eng ạ, em lo...".

Tôi tắt máy lên xe đi. Tâm trạng trống rỗng...

Vào quán, chưa kịp soi thì đã thấy chàng với quả đầu chải ngược, bóng láng, đang ngồi một mình đốt thuốc mù mịt.
" Eng à...!"
" Ờ, chào em. Ngồi lâu chưa em?" Cứ là phải lên giọng đàn anh tử tế trước với chàng. Lời nói tử tế ( hay vờ tử tế) luôn khiến đối phương có cảm giác được tôn trọng. Nếu muốn hỗn cũng phải rụt lại.
" Mới ngồi eng ạ, eng uống chi hè?"
" Để mình gọi cho...".

Tôi kêu ấm trà và 1 ly cà phê đá. Chàng rút trong túi ao bao Cò mềm mời " Eng hút thuốc!" Ái chà, quen hút Vina thôi thì cũng cầm điếu, không lại bị ghét cái thái độ cửa trên.
"Bựa ni nóng hè, may không mất điện". Tôi đưa chuyện cho không khí tự nhiên hơn.
Chàng thả vội hơi thuốc, gật gật như bổ củi " Nóng khiếp đi được, may có điện..."
Xong phần thời tiết đến phần giao lưu.
Ẹc, chàng hỏi như giọng các cụ hay hỏi mấy thằng đến nhà tán con gái mình " Eng con thứ mấy trong gia đình? Ông bà khỏe nựa khung eng?" bla bla..
Tôi liên tục trả lời khỏe khỏe em ạ, cụ nhà anh sáng nào cũng chạy bộ từ chợ Phố sang dốc Truông, mỳ tôm lùa một lần 2 gói Hảo Hảo...Chàng cười hề hề, khỏe gớm hey`.

" Tình hình là ri eng ạ..." Chàng mân mê cái thìa, có vẻ sắp vào phần thân bài đây.
" Uh, có chi nói đi em".
" Em với X. quen nhau cụng lâu rồi...". Ngập ngừng..." Nói chung bọn em tìm hiểu nhau gần 2 năm..." Giọng chàng tự nhiên lúng búng hẳn.
" Thế à. Cũng lâu rồi chơ hè". Tôi chêm vào.
" Dạ...cụng có thể nói là lâu eng ạ. Bọn em vẫn đang trong quá trình tìm hiểu mà...".
" Rứa thì răng em?". Tôi hỏi lửng lơ.
" Thì...đang chờ thêm thời gian nựa để hiểu nhau..."
" Ờ, việc em thì em cứ làm thôi". Vẫn làm như không hiểu vấn đề của chàng xem sao.
" Chơ mà...mọi người nói lại với em là..eng...eng...đi X. đúng không?"

Suýt nữa thì ko giữ được cái mẹt nghiêm trang khi nghe câu này, may mà phanh lại kịp. Tôi cười nhếch mép rồi bảo " À, đó là chuyện riêng giữa anh và X. Cái này anh không thích nói đến, em hiểu ý anh chưa?"
Chàng rít hơi cò mềm nhả cái phì, rồi lí nhí cười gượng " Thì em biết mà. Nhưng so với eng thì em là người đến trước. Eng đi a rưa làm ảnh hưởng đến chuyện bọn em..."

Ặc, đến chết cười với chàng quá. Nghe giống như mấy bà mua chuối. Tui nói cho bà biết là buồng chuối nhà nớ tui dặn trước rồi đó nha. Bà đến sau thì cấm được sờ vào chuối tui...

" Anh nói này, việc ai nấy làm. Chuyện tình cảm khác chứ có phải mua bán chi mô mà ai đến trước thì được mua trước. Ảnh hưởng hay không anh không cần quan tâm, khi nào chú cho anh xem giấy đăng ký kết hôn với X thì thì anh mới không đến nữa". Tôi hơi bực mình.

Ngồi nghệt mặt ra một lúc, chàng mới nói lại " Biết rứa rồi, ai nỏ biết...chơ mà...bọn em đang tìm hiểu tê. Đặt trường hợp của eng, eng nghĩ răng? Eng mà bị ai xen vô thì eng có tức không?".

Bức xúc rồi đây, giọng chàng run run đầy phẫn nộ.

" Anh thì không muốn gặp chú mô. Vì chuyện này không thuộc nhiệm vụ của anh, có gì khúc mắc sao chú ko gặp X mà giải quyết. Ví dụ giờ anh ko đến nhà X nữa, nhưng X. cứ đến nhà anh thì chú tính sao?"

Cú ra đòn quyết định này quả là có hiệu quả. Chàng cúi mặt, bấm bấm điện thoại, thái độ chán hẳn.

Trông chàng khó xử quá, tôi bèn đổi không khí " Nóng quá hey`, anh em làm chai bia cho mát đi" rồi ko đợi chàng từ chối, tôi gọi bia luôn.

Hơ, rứa là xoay sang chủ đề bia nào ngon nhất, bia nào đắng nhất...rồi anh em cụng ly như lâu rồi mới gặp thằng bạn chăn bò
Được cảm ơn bởi: kimtudon
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

...Chia tay chàng bánh mật, đang đà phởn nên tranh thủ tôi vòng xe vô nhà nàng chơi luôn.

Thú thật là vào thời điểm đó, tôi vẫn nghĩ sẽ cưới nàng. Mặc cho gia đình mình nếu bỏ phiếu biểu quyết thì dễ 99% rơi vào phiếu chống. 1% kia là do tôi tự bỏ phiếu thuận cho mình. Và nếu nhìn kỹ lá phiếu của tôi, chắc chữ " đồng ý" sẽ được viết vội vàng bằng nét chữ mờ nhạt, yếu ớt...

Tôi vẫn bảo với nàng là một mình anh chống lại mafia. Nàng chỉ cười cười rồi bảo " Em cũng biết là gia đình anh ko thích em rồi. Mỗi lần em đến chơi, mẹ anh toàn tránh mặt em thôi". Tôi im lặng, ko thanh minh vì sự thật còn hơn những gì nàng được biết về nhà tôi đối với nàng...

Lên cái dốc cao, qua vườn chè thì thấy mẹ nàng đang cuốc cỏ. Ồ, nhìn ban ngày mới biết ở đây vườn nhà nào cũng rộng, hình như mỗi nhà được chia một mảnh đồi thì phải.

Nàng đang bóc vỏ ngô dưới nhà bếp. Hơ, đến đột xuất có khác, nàng bận quần cộc chân dài và trắng dã man, làm thằng bé ngẩn người một lúc lâu. " Ôi eng...!"
" Eng cái chi mà eng, nhà có khách mà ăn mặc khiêu khích thế hử?" Tôi đùa, mặt lạnh tanh. Buông rổ ngô, 2 tay nàng cuống quýt làm động tác che đùi " Ứ...cứ trêu em...ra ngoài để em thay đồ mồ....ai nhủ đến ko báo trước, hic vô duyên vô dáng!". Tôi giả bộ tròn xoe mắt, chỉ chỉ vào chân nàng " Ối, chân em sao kia? Ghẻ à? Chắc là ghẻ rồi, thấy chỗ kia tim tím....". Nàng đỏ bừng mặt, tay càng che kỹ " Có mà anh ghẻ thì có. Mô mồ, chỗ mô?"

Ngó trước ngó sau ko thấy ai, tôi lại gần ghé vào tai nàng bảo nhỏ " Hum nào đưa dâu em cứ chơi nguyên quả quần đùi này cho dân tình chỗ anh nó lác mắt lên, hey`", rồi nhanh tay...véo một phát vào chân nàng. " Eng tề...mẹ chộ tề...!" Hờ, mẹ đang dưới vườn. Cụ cũng qua thời như này roài, nên tâm lý lắm em yên tâm...Thế rùi...đang định lợi dụng không gian chật hẹp và kín đáo...ôm nhau tẹo...thì bất ngờ lũ chó ngoài sân bỗng sủa loạn cả lên. Mk, phim đang hay thì mất điện.

Hóa ra kẻ ...trập cầu dao phá hỏng cảnh phim hấp dẫn của tôi là...bà nội nàng. Bà đội một bó cây ngô trên đầu, lá che hết mặt nên lũ chó ko nhận ra người nhà. Nàng luống cuống đẩy tôi ra rồi lẻn ngay lên gian nhà trên. Tôi vờ vịt cầm bắp ngô bóc dở chạy ra chào bà ạ, bà vẫn khỏe quá, đội được cả bó ngô to thế cơ mà...hì hì...
Trở lại câu chuyện ở nhà nàng chiều hôm ấy nào...
Bà nội nàng bỏ bó ngô xuống sân, rồi ngước lên hỏi tôi " Mới vô à con? Rứa cân X. chui mô rồi?"
Bỏ mẹ chưa. Đúng là tỉnh như bà già. Mà tay mình còn cầm bắp ngô nhá, bằng chứng ngoại phạm rõ ràng mà còn hỏi xoáy ghê.

- Dạ, hình như đang kiếm bật lửa trong buồng bà ạ!

- Rứa à, tưởng bỏ đi mô để eng ngồi phải ngồi chờ. Rứa đến nhởi lâu chưa con?

- Dạ cũng mới vô bà ạ - Hi hi, chả nhẽ lại bẩu mới vô chưa kịp mần ăn chi thì bà về.

Xã giao thêm vài câu rồi bà quay xuống chuồng hươu. Nàng chui ở đâu ra, cười hi hi " Tí nựa thì chết eng nha!"

Rồi 2 đứa lại ngồi xuống vặt ngô. Tôi móc trong ví ra cái giấy, bảo " Em đền cho anh đi!". Nàng xem xong, hỏi " Rứa eng trả tiền à? Trời uống cả bia nựa à...Rứa...rứa hấn nói chi eng không?". " Nói chi, thấy anh, hắn tái mét mặt mũi rồi còn gì. Anh thấy tồi tội nên mời chai bia".

- Hi hi...tự nhiên mần eng mất 7 chục bạc eng hè.
- Rứa mới nói em đền cho anh đi.
- Ai nhủ eng chơ! Hắn mời thì hắn đi mà trả, ai nhủ eng lịch sự...hi hi..
- Đền đi...
- Rứa eng muốn em đền chi mồ?
- Đền như hồi nãy ấy, nha?
- Nỏ mô...eng rành khun...bà đang ở đó tề...

Bực thật, cứ mang bà ra dọa. Thôi, anh về đây. Về đá bóng.

Nàng bảo để em buộc bó chè với trái mít dai cho eng mang về nha. Nỏ mấy khi eng vô buổi ngày. Tôi chối đây đẩy " Eng cụng...nỏ mô! Ra đường ngại chết đi được". Nàng nắm tay tôi, nịnh nọt " Đi mà...chịu khó mang về đi". Đã bảo không là không, đi chơi nhà người yêu lại còn tha mít với cả chè về nữa thì ngại chết đi được. Thôi về đây.

- Em nói nì...mang về rồi túi eng vô...
- Tối anh không vô nựa mô
- Thì cứ vô đi mồ...
- Đền thì mới vô.
- Ầy thì đền hi hi...chỉ được cấy rứa là nhanh hè...vô nha?

Cuối cùng cũng phải thua nàng. Nàng nhanh chóng lôi mít với bó chè ra chằng buộc vào xe. Hình như nàng đã chuẩn bị sẵn để mai mang cho ra cho tôi thì phải.

" Xong, đi cẩn thận kẻo rớt nha eng!".

Tôi chào về. Ngang qua ngõ gặp mẹ nàng, ngại chết đi được. Cứ như thằng buôn chè, buôn mít ở mô đến.

Thui kệ đi, tối vô nói chuyện sau. Nhớ đấy nhá. Tối thì chết với ông...
...Quay trở lại buổi hẹn tối hôm đó.

Mang tiếng yêu nhau, nhưng thực chất thời gian gặp gỡ chủ yếu diễn ra tại trụ sở Liên hợp quốc, trước sự giám sát chặt chẽ và đầy tinh thần cảnh giác của Tổng thư ký - mít tơ Bố nàng. Ngồi uống nước, thi thoảng tranh thủ lúc bố đang chúi mũi vào màn hình tivi, nàng khều khều chân tôi dưới gầm bàn như Ronaldinho thời đỉnh cao phong độ. Hờ, khi yêu nghĩ cũng hay thật, cứ thích cọ cọ vào nhau mới chịu được. Giống như con mèo con ở nhà vẫn thích dụi tai vào người khác mặc dù chắc nó cũng thừa biết làm thế chả béo lên được tí nào cả. Nhưng vẫn thích làm

Nhưng tối nay có lẽ khác. Nàng hứa đền cho tôi vụ 70k tiền nước lúc chiều ngồi với ku bánh mật. Ôi, dắt xe ra khỏi nhà mà lòng vui như con chim chiền chiện đang hót vang trong lồng ngực. Rút con điện thoại N72 mới tậu ra nhắn phát để nàng chuẩn bị...đánh răng là vừa " Anh đang đến nha. Đừng ăn tỏi, ớt hay bất cứ thứ gì dễ gây dị ứng, keke". 5 phút sau hàng về " Hic, anh đến thì đợi em ngay chỗ đường vào lối nhà em nha, đừng vào nhà, bố em biết thì ko cho em đi mô".

Cái gì mà như ăn trộm đêm thế này. Đường mờ mờ dưới trăng. Càng đi vào sâu càng lạnh lẽo. Đến chỗ hẹn, vừa tắt máy thì nàng ở đâu chui ra, áo sơ mi ướt sũng nước, " Em mới nghịch nước với con H. nó té cho em ướt hết rồi, lạnh quá!". Kệ, ôm cái đã rồi xét sau, . Nàng bảo " Bắt đầu lợi dụng người ta rồi, chỉ được cấy rứa là nhanh", nhưng lại vòng tay ôm tôi từ sau lưng " Có giống phim Hàn Quốc không?". Tôi phì cười, giống. Nhưng....anh ghét phim Hàn Quốc. Răng lại ghét? Tình cảm mà. Uh, nhưng nhân vật toàn cõng nhau chứ không biết...hun, nản. " Eng gợi ý khéo hè, chơ mà bựa ni em ăn tỏi tề". Tôi nghiêm nghị bảo " Thật á? Để anh kiểm tra nào. Cứ phải check thử mới tin được"......................( đoạn này bị thực dân Pháp kiểm duyệt cắt bỏ mấy dòng)
..Check xong trêu nàng " Kết quả giám định pháp y cho thấy trong miệng nạn nhân không có vị tỏi".
Nàng cười rũ rượi rồi nhăn mặt " Còn miệng thủ phạm thì toàn mùi thuốc lá, hi hi".

Ngại quá. Đã lên kế hoạch bỏ thuốc mấy chục lần rồi mà ek bỏ được. Toàn có lý do để trì hoãn. Nhiều đêm vứt cả bao thuốc ra cửa sổ rồi lẩm nhẩm thề từ mai cho tiền cũng ko hút nữa. Thề xong, lên giường nằm một lúc, ko ngủ được lại mò dậy lấy que khều khều gói thuốc, bụng bảo dạ " Thôi thì hút hết điếu này gọi là chia tay lần cuối cho nó trọn vẹn ân tình, mai bỏ nhá!".

Thế rồi sáng mai ăn sáng xong, làm cốc chè xanh, lại thèm. Vẫn nhớ lời thề đêm qua, nhưng rồi tặc lưỡi " Đợi đầu tháng sau bỏ cho nó dễ nhớ, hôm nay cũng đã hâm mấy rồi còn giề". Loanh quanh đủ lý do. Khi chưa có người yêu thì bảo có người yêu sẽ bỏ. Có rồi thì bảo trước ngày cưới 1 ngày sẽ bỏ, tóm lại là bỏ vô mồm hết

" Em vẫn nghe mùi thuốc à? Anh nhai singum rùi mà? Anh thề mai anh bỏ!". Nàng vui sướng bảo thật nha, anh bỏ nha, ko em chết ngạt mất thôi...À mà anh còn cái singum mô không?

Đứng mãi ngoài đường cũng bất tiện vì thi thoảng xe máy đi qua đèn pha dọi chói hết cả mắt, lại ngại hàng xóm soi mói, nên nàng bảo dắt xe vào ngõ nhà nàng luôn.
Được một lát thì mẹ nàng cầm đèn pin đi xuống, 2 đứa buông vội nhau ra, rồi giả vờ rút đt ra bấm bấm linh tinh. Mẹ nàng lại gần bảo " Vô trong nhà uống nước đi, ngoài ni sương độc lắm đó". Nàng ậm ừ " Sương mô mà sương". Tôi buồn cười quá, suýt sặc nhưng may mà phanh lại kịp.

Mẹ nàng đi khuất, tôi trêu " Con gái gì mà cãi lại mẹ nhem nhẻm". Nàng cười " Ôi em xấu hổ quá. Có lẹ mẹ chộ hết cả rồi cũng nên eng hè?". Uhm, may mà chưa làm gì, he he..

Cũng ngại tí thôi, chứ các cụ còn lạ gì chuyện như này nữa. Thế rồi để tránh lối đi, cả 2 dắt tay nhau di chuyển sang chỗ cạnh...chuồng trâu nhà nàng. Nơi này tối om, lại có bụi cây chè tàu án ngữ, nên có thể gọi là an toàn, mặc dù nếu tinh mũi thì phải thừa nhận rằng hình như có mùi phân trâu dịu dàng thoang thoảng theo làn gió

Tôi thề là trong đời chưa bao giờ tưởng tượng nổi cảnh thi vị như này. Ngồi trên mấy bó rơm, muỗi bay lượn như trêu ngươi, bên cạnh thi thoảng mấy con trâu lại gõ sừng lọc cọc vào thành chuồng. Phim Hàn Quốc tôi ít xem nên không rõ là có cảnh lãng mạn giống như thế này hay không. Mà chuyện này phải giấu kín mới được. Để ai biết thì có mà chết cười...
Được cảm ơn bởi: kimtudon, quangaka
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

Trước hôm định dẫn độ nàng về ra mắt thì nhà nàng có đám giỗ cụ kỵ chi đó ( tôi cũng được nói qua là giỗ ai, nhưng quên mất rồi, yêu đương vào tí là có nhớ gì nữa đâu).
Anh trai nàng khá quý tôi nên bảo tôi đến sơm sớm, có việc gì thì tham gia cho...vui. Bỏ +++, mình thì làm được cái đek gì, đến sớm chỉ tổ lăng xăng tốn nước với trầu ( tôi khá nghiện nhai trầu, haizzz).

Sáng 7h30 anh nàng đã gọi vô bảo nhanh nhanh có việc. Thằng này thua tuổi mình xa, nhưng tạm thời cứ gọi nó bằng " cậu " xưng " dượng " cho phải phép cái đã. " Việc chi đó cậu?". " Dượng biết mần thịt chó không? Vô giúp tay cho nhanh". Òa, đánh đố nhau hả? Tôi làm thịt con gà có hôm còn phải gọi thằng ku hàng xóm sang lấy giúp bộ diều ra vì ek biết cách lôi kiểu gì cho nó khỏi rách. Giờ bảo làm thịt chó thì làm kiểu gì? Thôi kệ, vô lăng xăng làm chân quạt chả cũng được, mặc dù ngay cả việc ấy tôi cũng mới chỉ thấy người khác làm chứ chưa tác nghiệp bao giờ.

Vào đầu ngõ nhà nàng thì đã thấy khói um lên. Té ra họ đang thui chó. Thở phào. Nãy giờ đi đường chỉ lo bọn nó thử mình bằng cách nhờ cắt tiết.
" À, chú N đây rồi. Vô tham gia luôn hầy". Thằng ku anh họ nàng láo thật, oắt con 19 - 20 tuổi thấy mình tán em họ nó nên mở mồm là chú chú, anh anh, đôi khi còn bỗ bã vỗ vai cá mè một lứa. Éo +++, ông mà lấy xong em họ mày, láo ông oánh vỡ a lô chứ anh iếc cái éo gì ranh con.

Cơ mà bây giờ thì phải nhoẻn nụ cười tươi rói như hoa cứ.t nhợn cái đã, hiệp 2 tính sau.

Dựng xe, xắn tay áo, kéo ống quần bò tận đầu gối ( con người năng nổ kiểu của nó phải thế ) tôi lại ngay chỗ đám đông đang chuẩn bị dao thớt để mổ chó. Anh trai nàng cười cười, bảo " Dượng ra sau vườn bổ củi thử cấy tề, mấy khi hầy", rồi nhay nháy mắt. Ái chà, thâm ý gì đây? Ừ, để tôi. Có tiếng cười rúc rích sau lưng, chừng như cười tôi...

Sau vườn, bố nàng, mấy ông chú, đang đứng xem một anh chàng bổ củi. Tôi chào mọi người rồi cũng khoanh tay đứng xem. Mấy người bàn tán về khúc củi to mà chàng kia đang hì hục bổ, nghe bảo gỗ dung, dai và đỏ lắm thì phải.

Tôi chợt nhận ra chàng chính là đối thủ của mình. Kinh, chàng cởi trần, body mặc dù đen đúa nhưng cơ bắp phết, mồ hôi túa như tắm. Trông chàng đúng với mẫu trai miền rừng, vai u thịt bắp mồ hôi dầu, thảo nào bố nàng mê là đúng. Có được chàng rể như này ( nói như trong Vợ chồng A Phủ ) như có con trâu khỏe trong nhà, yên tâm sản xuất quanh năm...

Nhìn động tác của chàng mà vãi linh hồn, chỉ lo ai đó buột miệng bảo bổ thay chàng một lúc thì bỏ mợ mình. Bố nàng cười bảo " Mần được rứa không con ?" Tôi nhe răng cầu hòa " Cụng được bác nà...Cây ni là bác chặt trên rú về ạ? Chà chà...chắc là đỏ lắm nhỉ, nhìn thớ thì biết" ( nói lảng rất nhanh, keke). Ông chú bảo " Loại ni công nhận đỏ, tui nấu bánh chưng toàn sợ cháy nồi". Chàng vẫn hì hục bổ, không thèm bắt nhời tôi. Hây za, làm chi mà nhiệt tình yêu nghề rứa chú? Đã hun được người yêu anh cái nào chưa mà cống hiến thế?

Nghĩ thầm cho vui, nhưng cũng chưa biết chừng được. Bố nàng có vẻ khoái thằng này phết. Mai mốt vớ vẩn anh phải đá trận play off tranh suất trụ hạng với chú cũng nên. Hy vọng bố nàng ko được mời làm trọng tài chính...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

Một lát sau thì chàng kêu khát nên quay vào nhà dưới uống nước, mấy người kia cũng bỏ đi theo.
Còn mỗi tôi, tần ngần mãi, mk ông thử xem nào. Chú làm được chả lẽ anh thì không.
Cầm rìu táng mấy nhát, toàn trượt. Xoay ngang xoay dọc khúc củi, lại táng tiếp. Suýt nữa thì lưỡi rìu phang bố nó vào chân. Ức quá, gồng tay bổ phát thật mạnh và chuẩn. Kết quả: lưỡi rìu dính chặt vào khúc củi, giật mãi dek chịu ra. Hừ, phải thành thật với lòng rằng, về khoản này mình hơi bị ngu luôn.
Đang loay hoay gỡ lưỡi rìu ra thì anh trai nàng đi qua, làm mỗi câu pha giọng Nghi Lộc " Khung mận được mô". Tôi nhe răng cười cầu hoà. Không mần được thật.
Thôi, hiệp 1 anh tạm bị dẫn 1 bàn vậy.

Trở vào sân thì mấy bọn thanh niên vẫn đang làm thịt chó. Chàng kia ngồi đổ dồi, tay vương đầy máu miệng vẫn phì phèo thuốc. Thán phục vãi lúa, thằng này đúng là cầu thủ đa năng, kiểu như Daniel Alves đá được mọi vị trí, lên công về thủ khôn lường. Kệ +++ nó, thằng Alves chỉ rê dắt vớ vẩn thôi, mấy khi ghi bàn ? Anh mày mắc màn ngáp ngủ là chủ yếu, nhưng nhoằng cái chớp cơ hội nhanh như Filippo Inzagi của tuyển Ý cũng nên.

Cơ mà để quan trên trông xuống, người ta trông vào khi mình không bén tay việc chi cả là không ổn. Tính gọi hỏi nàng đang ở đâu, nhưng lại thôi. Tiện thể có mấy ông khách đang ngồi uống nước ngoài sân, tôi mon men lại gần bắt chuyện cho đỡ chơ vơ.
Một ông cao tuổi mặc đồ nom như cựu chiến binh đang " chém " về chủ đề quốc tế, giọng sang sảng như phát biểu trong cuộc họp chi bộ thôn " Công nhận là thằng Triều Tiên nó cũng gấu, nó có coi thằng Hàn Quốc ra chi mô, vì răng các ông biết không? Vì nó có vũ khí hạt nhân..." Anh ngồi cạnh hỏi " Vũ khí hạt nhân là cấy chi mà kinh rứa bác? Giống bom nguyên tử à?". Chít cười. Bác cựu chiến binh lúng túng " Kinh hơn nhiều, nó bắn một phát thì...thì...đi toi vài tỉnh như tỉnh của ta luôn".

Tôi lân la ngồi cạnh rồi dè dặt " Theo bác thì Mỹ nó có đánh Triều Tiên không ? " Keke, châm ngòi cho vui. Như gãi đúng chỗ ngứa, bác già sôi nổi bla bla...Thi thoảng tôi lại hỏi xoay sang chủ đề khác rồi cũng say sưa chém cùng. Để ý thấy chàng kia vừa làm vừa hấp háy hóng chuyện, tôi lại càng hăng tiết tợn. Tôi bla bla về bổ đề cơ bản mà giáo sư Bảo Châu chứng minh được, việc công ty Vedan xả nước thải xuống sông Thị Vải và trách nhiệm của Bộ Y tế trong vấn đề quản lý giá thuốc...nghe vĩ mô như chất vấn đại biểu quốc hội không bằng. Thú thực là tôi nói cho chàng bổ củi nghe là chính, cốt cho chàng thấy cái tầm hiểu biết của anh nó mênh mông cỡ nào thôi, còn mấy vị cao niên kia tiếp nhận hay không tôi không quan tâm.

Gần trưa, mọi người bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi. Tôi móc ví đút tờ 200k vào phong bì rồi bỏ lên bàn thờ sau đó thắp hương cắm lên cái lư ( lòng thầm hỏi ko biết cu bổ củi kia bỏ bao nhiêu nhỉ?).

Rồi mâm cũng được bê ra. Tôi được xếp ngồi cùng chàng, mấy người vừa quen vừa lạ nữa là tròn 6 vị.
Nàng của tôi ngồi mâm phụ nữ ( ở quê chị em ít khi được ngồi chung với cánh đàn ông ).
Rượu rót ra, sau lượt đầu tiên, đến lượt tiếp theo một ông khách hình như họ hàng xa của nàng bất ngờ từ mâm bên cạnh đứng dậy bảo " Nghe nói con gia đình sắp có rể mới mà chưa biết mặt, thôi giừ nâng cốc uống với chàng rể cấy mồ", rồi tiến sang bàn tôi ngồi.
Trong giây lát, tôi sững người lại không biết xử lý kiểu gì. Liếc nhanh sang ku bổ củi thấy trên tay hắn đã sẵn sàng ly rượu. Hừ, khó xử vãi. Cái mẹt tôi ngây ra như ngỗng i.ả.

Chơi đểu nhau thế là cùng...
Đầu trang

Hình đại diện của thành viên
gacontihon
Ngũ đẳng
Ngũ đẳng
Bài viết: 1618
Tham gia: 15:37, 29/08/11

TL: Tôi Đi Tán Gái

Gửi bài gửi bởi gacontihon »

Ông chú họ cầm ly rượu bé bằng hạt mít đứng giơ sẵn, đợi rể tương lai cụng ly nhưng mãi chả thấy thằng nào nhổm dậy. Xì xào...xì xào...

Chợt thằng ku em con chú khác ( thằng này hôm nọ tôi mới cho 5 chục mua chim chào mào về nuôi ) bảo tôi " Anh N chúc với chu X đi tề" rồi trỏ tay vào tôi " Rể mới đây chú nì".

- Rứa à, uống với rể ly mồ - Ông chú.

Tôi chưa kịp đứng dậy thì giọng thằng ku em cũng con chú nhà nàng, thằng này ăn nói láo, hôm kia mới bị tôi lừ mắt xong, chen ngang:

- Có lẹ nỏ phải chơ...tưởng eng Đoành ( té ra chàng bổ củi tên Đoành, mk tên với chả tuổi hài vãi)...là người yêu chị X chơ!

Chàng đang cúi gằm mặt, nghe câu đấy tươi tỉnh hẳn, miệng tủm tỉm cười rất chi e thẹn. Tôi bỏ ly rượu xuống, cầm cái chân gà bỏ vào bát thằng ku con ông bác nàng. Thằng này tương lai là tộc trưởng, tiếng nói của nó trọng lượng đây. Tuần trước tôi cũng mới mời nó uống bia, lại còn cho cái card Vina 100, chắc trí nhớ của nó vẫn còn tốt.

- Mi con nít con nôi biết chi mà tớp leo, ai là người yêu X. ( tên nàng của tôi ) hỏi X thì biết, eng N hầy!

Đúng như tôi dự, cu em lên tiếng rất kịp thời. Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy tình thương mến thương, như ngầm bảo " lần sau anh lại mời mày bia nữa nhá".

Đang hoan hỉ với câu mở đường của ku em thì bất ngờ bổ củi vụt đứng lên:

- Cháu mần với chú 1 chén.

Á à...kiểu này là muốn thách thức nhà chức trách rồi đây. Thôi thì kệ +++ chàng, muốn thể hiện gì cũng được, anh không chấp.
Ông chú tiến lại gần chàng, bảo :

- Chàng rể đây à...chà chà...khỏe mạnh hầy...!

Chàng cười e ấp lộ cả mấy cái răng cửa vàng ruộm. 2 người nâng ly rồi ngửa cổ đổ cái ực và chốt hạ bằng tiếng " khà " rất chi tê tái. Tôi cầm cái cánh gà gặm gặm, mắt soi xem nàng đang tỏ thái độ gì. Bực thật, nàng chỉ chớp chớp mắt ra cái kiểu ngại ngùng, tuyệt nhiên không nói lời nào. Giá ngay từ đầu nàng ngồi cạnh tôi, cùng gắp cho nhau, trò chuyện thân mật...thì tôi đã tự tin đứng lên giữa đám quan khách mà mời rượu mọi người rồi. Giờ đến nước này cũng chả dám bày tỏ chính kiến chi cả, khác nào bảo " Đó là chuyện của các ông, các ông tự xử với nhau, tôi ứ biết gì mô đó".

Thất vọng não nề với nàng, tôi ngồi nhai mấy cọng măng mà như bò nhai rơm.
Được cảm ơn bởi: kimtudon, trongquy_bk89, quangaka
Đầu trang

Trả lời bài viết