
Tôi Đi Tán Gái
-
- Nhất đẳng
- Bài viết: 215
- Tham gia: 22:27, 19/08/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
em nó dễ dãi với anh thì cũng dễ dàng với người khác . haizzzzzz............chỉ khổ anh em mềnh 

-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1305
- Tham gia: 17:04, 01/04/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
20% sẽ phản ứng như Hà babyhababy22000 đã viết:Ngon_gio_Dong đã viết:gacontihon đã viết:- A lô...ai đó hè?
- Alo, anh chào em!
- Ai hè?
- Uh, anh là N. ở abc, có 1 người cho anh số của em. Anh làm quen với em được chứ?
Anh này mà gặp e thì " mày bị điên à?... f[l"{EK{"Kpjwaer;
Thông thường là khoảnh khắc im lặng kéo dài đáng sợ, cô gái đang đề cao cảnh giác đến mức tột độ
Lịch sự hơn là :"Xin lỗi, em đang bận"
Thâm hiểm hơn thì có em còn báo cho cảnh sát, bảo là "em bị quấy rối qua điện thoại"
Trong cưa cẩm, khâu làm quen là quan trọng nhất mà làm quen kiểu như ông gacontihon thì 70% là hỏng hết bánh kẹo
Được cảm ơn bởi: Hoả Kỳ Lân, loinoidoi304
TL: Tôi Đi Tán Gái
Bác này lập topic tư vấn cho anh em chưa có người yêu trong diễn đàn vụ này đi ạ. Nghe có kinh nghiệm quá trời
- gacontihon
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1618
- Tham gia: 15:37, 29/08/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
Về nhà. Để nguyên giày tất, quần áo nằm vật xuống giường. Lôi đt ra xem lại cái số lúc nãy lưu. Mk, cái số hãm tài này anh sẽ xếp mày vào danh sách thù vặt, hồi sau biết tay anh.
3 hôm sau, tôi hẹn gặp nàng, coi như lần cuối.
8g tối, nàng đợi tôi ở con ngõ heo hút. Trăng suông lạnh lẽo, sương giăng mờ mịt lối đi. Vừa đên nơi nàng nhảy từ trong lùm cây ra:
- Hầmmmmmmm...! Ma đây....!!!
Dọa ma sợ ghê.
- Ma chi mà chân dài mà trắng rứa, ực...
- Hi hi, có đứa xèm rồi à.
- Nỏ mô, đứa ni tu mới về. Ăn rau răm nhiều rồi nà, tâm hồn thanh tịnh nha.
- Eng nì, eng giấu xe chỗ bụi cây nớ tề...rồi lên trên ni ngồi đi. Ở đây mẹ chộ đó.
Cả hai mò mẫm từng bước, len lỏi qua mấy bờ cây, tới góc đồi thì đứng lại. Chỗ này vắng vẻ quá, ngó quanh chỉ toàn cây keo cao quá đầu người.
Giờ mới ngắm nàng kỹ hơn. Chẹp, phải công nhận nàng mặc gì cũng đẹp. Cái áo phông mỏng tang, hở cả khoảng da trắng tinh ở ngực. Bỏ +++, như này thì nói chia tay kiểu chi đây? Chẳng lẽ trước khi dẫn ra pháp trường còn khuyến mại bữa xôi gà cuối cùng hả?
Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng nó đã xô đẩy người ta vào vòng " tội lỗi ". Trời lạnh ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận. Lưỡi nàng nhỏ và mềm như lưỡi mèo làm tôi nổi da gà. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi...chùi nước bọt ( kinh quá, khi yêu nhau người ta chả còn tí ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm gì nữa).
- Anh bảo này...
- Chi mồ? Cái đồ chỉ toàn lợi dụng người ta..hi hi...
- Mình dừng tất cả tại đây nha.
- Nói chi hâm hâm rứa? Dừng thì dừng, hihi...Rứa lát nựa đừng có loạng quạng tay chân nhá..hihi
- Anh nói nghiêm túc đó.
Tôi bắt đầu đọc cáo buộc. Giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Cũng không nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng đại ý " Anh và em càng ngày càng ko hợp nhau, em có những mối quan hệ thiếu minh bạch, anh đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn vậy...." Bla bla...
Thực ra nói nhiều mà làm gì khi đã có ý muốn chia tay. Lý do á? Kẻ chủ động chia tay luôn có sẵn 1001 lý do, nhà trồng được mà.
Nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ, đầu cúi gằm không nói gì. Sương bắt đầu xuống dày, tôi cúi xuống vuốt tóc nàng. Mái tóc ướt đẫm, trông dáng nàng uể oải, mệt mỏi vô cùng.
- Thôi em đứng dậy đi ...
......
- Đứng lên nào, trời sắp mưa rồi đấy..ướt hết cả rồi này...
Nàng buông tay, rũ rượi như tàu lá héo.
- Kệ em...anh về trước đi...em về sau...
Tôi bực quá, gắt:
- Đứng dậy về nào, sương ướt hết rồi, về lại cảm cho coi.
Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Anh nói nghe không? Em đứng lên đi, ai trông thấy chả hay tí nào...Đứng lên! ( tôi quát).
Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng. Tôi không ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ như này. Tôi kéo mạnh tay nàng, giọng vẫn bực " Em làm anh chán quá rồi đấy...".
- Em yêu anh!
Nàng nói mà không nhìn tôi. Phì cười, đúng là con gái, không thể hiểu nổi nữa.
- Ừ, anh biết rồi, Giờ thì về nhà cái đã..
- Không!....Em yêu anh!
- Có đứng dậy không? Anh bế em về đấy!
- Nỏ về đó! Đồ đểu...( giọng bắt đầu thút thít)...hu hu...anh là đồ đểu...!
3 hôm sau, tôi hẹn gặp nàng, coi như lần cuối.
8g tối, nàng đợi tôi ở con ngõ heo hút. Trăng suông lạnh lẽo, sương giăng mờ mịt lối đi. Vừa đên nơi nàng nhảy từ trong lùm cây ra:
- Hầmmmmmmm...! Ma đây....!!!
Dọa ma sợ ghê.
- Ma chi mà chân dài mà trắng rứa, ực...
- Hi hi, có đứa xèm rồi à.
- Nỏ mô, đứa ni tu mới về. Ăn rau răm nhiều rồi nà, tâm hồn thanh tịnh nha.
- Eng nì, eng giấu xe chỗ bụi cây nớ tề...rồi lên trên ni ngồi đi. Ở đây mẹ chộ đó.
Cả hai mò mẫm từng bước, len lỏi qua mấy bờ cây, tới góc đồi thì đứng lại. Chỗ này vắng vẻ quá, ngó quanh chỉ toàn cây keo cao quá đầu người.
Giờ mới ngắm nàng kỹ hơn. Chẹp, phải công nhận nàng mặc gì cũng đẹp. Cái áo phông mỏng tang, hở cả khoảng da trắng tinh ở ngực. Bỏ +++, như này thì nói chia tay kiểu chi đây? Chẳng lẽ trước khi dẫn ra pháp trường còn khuyến mại bữa xôi gà cuối cùng hả?
Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng nó đã xô đẩy người ta vào vòng " tội lỗi ". Trời lạnh ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận. Lưỡi nàng nhỏ và mềm như lưỡi mèo làm tôi nổi da gà. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi...chùi nước bọt ( kinh quá, khi yêu nhau người ta chả còn tí ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm gì nữa).
- Anh bảo này...
- Chi mồ? Cái đồ chỉ toàn lợi dụng người ta..hi hi...
- Mình dừng tất cả tại đây nha.
- Nói chi hâm hâm rứa? Dừng thì dừng, hihi...Rứa lát nựa đừng có loạng quạng tay chân nhá..hihi
- Anh nói nghiêm túc đó.
Tôi bắt đầu đọc cáo buộc. Giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Cũng không nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng đại ý " Anh và em càng ngày càng ko hợp nhau, em có những mối quan hệ thiếu minh bạch, anh đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn vậy...." Bla bla...
Thực ra nói nhiều mà làm gì khi đã có ý muốn chia tay. Lý do á? Kẻ chủ động chia tay luôn có sẵn 1001 lý do, nhà trồng được mà.
Nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ, đầu cúi gằm không nói gì. Sương bắt đầu xuống dày, tôi cúi xuống vuốt tóc nàng. Mái tóc ướt đẫm, trông dáng nàng uể oải, mệt mỏi vô cùng.
- Thôi em đứng dậy đi ...
......
- Đứng lên nào, trời sắp mưa rồi đấy..ướt hết cả rồi này...
Nàng buông tay, rũ rượi như tàu lá héo.
- Kệ em...anh về trước đi...em về sau...
Tôi bực quá, gắt:
- Đứng dậy về nào, sương ướt hết rồi, về lại cảm cho coi.
Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Anh nói nghe không? Em đứng lên đi, ai trông thấy chả hay tí nào...Đứng lên! ( tôi quát).
Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng. Tôi không ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ như này. Tôi kéo mạnh tay nàng, giọng vẫn bực " Em làm anh chán quá rồi đấy...".
- Em yêu anh!
Nàng nói mà không nhìn tôi. Phì cười, đúng là con gái, không thể hiểu nổi nữa.
- Ừ, anh biết rồi, Giờ thì về nhà cái đã..
- Không!....Em yêu anh!
- Có đứng dậy không? Anh bế em về đấy!
- Nỏ về đó! Đồ đểu...( giọng bắt đầu thút thít)...hu hu...anh là đồ đểu...!
Được cảm ơn bởi: kimtudon, quangaka
- gacontihon
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1618
- Tham gia: 15:37, 29/08/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
Nàng ngồi ôm gối khóc thút thít, môi run bần bật, ánh mắt tuyệt vọng nhìn tôi.
Mãi sau này tôi vẫn không tài nào quên được ánh mắt đầy ám ảnh hôm ấy. Nó giống như ánh mắt người mẹ nhìn đứa con bé bỏng đang dần trôi theo dòng nước xiết mà không tài nào cứu nổi. Đau đớn và buông xuôi.
Tôi cười như mếu pha trò " Thôi mà, anh về đấy chịu khó làm ăn, mai này có tiền lại quay ra cưới em chứ có gì đâu mà buồn. Nhưng em nhớ là phải đợi anh đấy nhá, em hứa đi!".
Nàng gượng cười ( cho tôi vui ) rồi lại quay mặt khóc tiếp, mặc cho tôi lăng xăng làm trò hề một cách vô duyên, nhạt nhẽo.
Mãi sau nàng mới rủ rỉ như nói cho chính mình nghe " Về quê rồi lấy vợ nhanh nha, anh!"
Tôi gật đầu " Rồi...rồi.. sẽ lấy nhanh...".
Sáng hôm sau hai đứa lóc cóc chở nhau xuống bến xe trong cơn mưa tầm tã. Đến lúc xe chuyển bánh, nàng vẫn thủ thỉ bên tai như sợ tôi quên " Cố mà lấy vợ nhanh anh nha, em lo cho anh lắm...nha anh...!!!"
Tôi đã rời Hanoi như thế. Đó là hình ảnh của một chiến binh bại trận, mỏi mệt và thất thểu trên đường trở lại cố hương. Trên mình trĩu nặng ba lô chứa đầy kỉ niệm: một cuốn album ảnh của 2 đứa, sổ nhật ký nàng viết cho tôi hàng ngày, chiếc khăn len màu lông chuột nàng đan nhân dịp sinh nhật tôi, vài đôi tất, dăm bộ quần áo kèm theo một trái tim rỉ máu, cái đầu lạnh như đá. Nhẫn nhục, cam chịu và bất cần...
Trở về.
Một tháng liền không ló mẹt ra khỏi nhà. Lịch " công tác " gồm mấy việc trọng đại:
- Đêm: Chờ người nhà ngủ say, len lén như mèo hoang xách đt ra ngõ tám chuyện với ex. Tám gì đâu, chủ yếu nghe nàng thút thít khóc là chính.. " Anh ơi nhanh ra với em nha anh...ra anh nha...anh nói gì đi...". Muốn phát rồ lên mất.
Hồi trước mỗi khi bế tắc vẫn trộm nghĩ, tình yêu là cái quái gì đâu, xa xỉ và phù du. Có cũng được không có cũng nỏ vấn đề chi. Với đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, một danh vị đủ oai với họ hàng, người quen. Một công việc yêu thích và kiếm ra xèng. Sau đó mới đến lượt tình yêu, tình báo. Vậy mà giờ đây, khi không có bất cứ cái gì trong tay thì tình yêu lại là thứ khiến mình đau lòng nhất.
- Lọ mọ 2 - 3 giờ sáng mới ngủ. Rồi làm một giấc đến 9 - 10 giờ, xong dậy loanh quanh trong vườn một lúc, cơm trưa, ngủ tiếp.
Và lại đêm. Nghe ex khóc. Im lặng. Thở dài. Muốn điên, muốn phát rồ, muốn buông tay chìm vào đêm tối, sáng dậy không biết mình là ai nữa...
Hồi đó mọi người trong nhà đối xử với tôi như bệnh nhân bị bỏng, nói câu gì cũng phải cân nhắc vì sợ tôi mặc cảm, sợ tôi buồn. Hờ, một bệnh nhân bỏng độ 3, mong manh dễ vỡ, dễ cáu, dễ nổi khùng và có thừa sự bất cần. Tôi sống khép kín, cứ có khách đến nhà là lỉnh mịe nó xuống bếp, kể cả họ hàng lâu ngày không gặp. Không muốn gặp gỡ, không hứng thú chuyện trò, suốt ngày mặt lạnh như sư đi khất thực.
Mẹ tôi bảo với mấy bà cô " Quả này bắt nó lấy vợ thôi. Lấy vợ cho ổn định mọi bề, chứ như này thì không ổn". Mấy bà cô hùa vào như đúng rồi " Uh, lấy vợ đi. Bảo nó kiếm con mô biết mần ăn, hiền lành thì cưới rấp đi cho khỏe". Ông chú cười cợt " Lấy vợ thì cụng phải yêu đạ chơ, hay là định lấy cho xong mà không có tình cảm chi?". Bà mợ bĩu môi " Yêu nỏ yêu thì cần dek chi, về sống với chắc rồi có tình cảm cả".
Tôi nằm lơ mơ trên giường, nghe xì xầm mà lộn hết cả mề. Định chồm dậy làm mấy câu nhưng chợt nhớ ra mình đang thời kỳ dưỡng thương, lại uể oải nằm xuống coi như đang ngủ. Suy nghĩ chán, thôi thì tặc lưỡi kiếm cô em mà cưới vậy. Tôi chỉ cần vợ, một cô em hiền lành, mưa biết chạy vào nhà là được. Tình yêu ư? Hoang đường giữa cái xứ sở mà con gái chỉ quen nhìn nhận giá trị của một thằng đàn ông qua nhà cửa, xe cộ và ví tiền của nó.
Con gái khi đó sợ tôi, tò mò về tôi hơn là thích. Tự nhiên mọc đâu ra một ông lạ hoắc, mặt lạnh lẽo và lầm lì bí ẩn. Bà mợ bảo " Phải thay cái vẻ lừ lừ nớ đi gái nó mới quý cháu ạ. Chớ tau chộ mi lầm lầm như rứa tê, con mô muốn tìm hiểu cụng khiếp". Tôi nhe răng cười " Mợ cứ bình tĩnh đê mợ, muốn nhanh thì cứ phải...từ từ"...
Rứa là hành trình cưa kéo bắt đầu từ đây...
Mới đó mà cũng đã 3 năm rồi ...
Kể từ sau cái tặc lưỡi " ừ thì lấy vợ cho xong cuộc đời " từ những hôm đầu về quê, tính ra cũng tiếp cận đâu được dăm bảy nàng.
Nhưng tóm lại là vẫn xịt. Đến khi quen nàng, thấy tôi tự nhiên chăm đi đêm hẳn, tóc tai keo kiếc, quần áo đóng thùng như sắp sửa dự họp chi bộ thôn - bà già tò mò hỏi " Thích con mô rồi à? Nhìn ra gì không?". Tôi ghét người nhà tò mò chuyện riêng tư nên chỉ nói cho qua chuyện " Đại khái là rứa... xinh, ngon, bổ, rẻ"
Ngờ đâu câu PR vớ vẩn ấy lại châm thêm dầu vào lửa cho cái tính hóng hớt kinh niên của cụ. Cụ tròn mắt " Là răng? Hắn mần nghề chi? Nhà mô? Coi chừng có khả quan không nà?".
Bực thế không biết. Chưa cơm cháo gì đã ép cung người ta rồi. Lại phải nói thêm là cụ nhà rất hay hãnh diện về con giai. Thi thoảng họ hàng có đám giỗ, hay ma chay cưới hỏi gì là các bà cô, bà mợ cùng một dây các chị em phụ nữ khác xúm vô khen " thằng N nhà bác đẹp trai hầy", có người chêm vô ngay " Đẹp trai mà ế vợ thì làm dek chi cho đời". Bà cụ lại càng tưởng con mình có giá thật, nên càng có thêm lý do chính đáng để làm một giám khảo khó tính như giám khảo cuộc thi Viet Nam Idol .
Mỗi khi cụ chê đứa này đứa nọ ( là bạn gái tiềm năng của tôi ), tôi lại phải tự dìm hàng mình " Cứ tưởng con mình ngon lành lắm ko bằng mà cứ đi chê người khác. Mẹ có để ý không? Những người khen con đẹp trai là những người vừa già vừa xấu, vì họ già và xấu nên nhìn ai chả thấy đẹp". Cụ ngồi im, không phải vì tâm phục khẩu phục mà có lẽ vì cái mẹt tôi đang rất gay gắt đỏ. Đấy, khổ thế chứ, nhiều khi cứ phải bôi nhọ nồi vào mình để các cụ thấy cái đứa nó dắt về xem ra cũng không đến nỗi ...bẩn như con mình.
Rào trước đón sau với cả người nhà, mệt vãi!
Rồi cũng có dịp dẫn nàng về nhà ra mắt, gọi là cho phải phép. Trước đó mấy hôm toàn phải mớm cung cho nàng. Em nhớ nha, mẹ anh hay thích khen, em cứ hỏi tuổi xong thì ồ à làm như bất ngờ lắm, rồi thật thà bảo ôi quả thật trong đời cháu, cháu chưa gặp ai 68 tuổi mà da đẹp, mặt căng được như bác. Cho phép cháu được hỏi chút là bác có dùng kem dưỡng Va dơ lin hay đi sờ pa chi không ạ? Bla bla...đại khái rứa thì mới hòng ghi điểm vô vòng sau được...
Mãi sau này tôi vẫn không tài nào quên được ánh mắt đầy ám ảnh hôm ấy. Nó giống như ánh mắt người mẹ nhìn đứa con bé bỏng đang dần trôi theo dòng nước xiết mà không tài nào cứu nổi. Đau đớn và buông xuôi.
Tôi cười như mếu pha trò " Thôi mà, anh về đấy chịu khó làm ăn, mai này có tiền lại quay ra cưới em chứ có gì đâu mà buồn. Nhưng em nhớ là phải đợi anh đấy nhá, em hứa đi!".
Nàng gượng cười ( cho tôi vui ) rồi lại quay mặt khóc tiếp, mặc cho tôi lăng xăng làm trò hề một cách vô duyên, nhạt nhẽo.
Mãi sau nàng mới rủ rỉ như nói cho chính mình nghe " Về quê rồi lấy vợ nhanh nha, anh!"
Tôi gật đầu " Rồi...rồi.. sẽ lấy nhanh...".
Sáng hôm sau hai đứa lóc cóc chở nhau xuống bến xe trong cơn mưa tầm tã. Đến lúc xe chuyển bánh, nàng vẫn thủ thỉ bên tai như sợ tôi quên " Cố mà lấy vợ nhanh anh nha, em lo cho anh lắm...nha anh...!!!"
Tôi đã rời Hanoi như thế. Đó là hình ảnh của một chiến binh bại trận, mỏi mệt và thất thểu trên đường trở lại cố hương. Trên mình trĩu nặng ba lô chứa đầy kỉ niệm: một cuốn album ảnh của 2 đứa, sổ nhật ký nàng viết cho tôi hàng ngày, chiếc khăn len màu lông chuột nàng đan nhân dịp sinh nhật tôi, vài đôi tất, dăm bộ quần áo kèm theo một trái tim rỉ máu, cái đầu lạnh như đá. Nhẫn nhục, cam chịu và bất cần...
Trở về.
Một tháng liền không ló mẹt ra khỏi nhà. Lịch " công tác " gồm mấy việc trọng đại:
- Đêm: Chờ người nhà ngủ say, len lén như mèo hoang xách đt ra ngõ tám chuyện với ex. Tám gì đâu, chủ yếu nghe nàng thút thít khóc là chính.. " Anh ơi nhanh ra với em nha anh...ra anh nha...anh nói gì đi...". Muốn phát rồ lên mất.
Hồi trước mỗi khi bế tắc vẫn trộm nghĩ, tình yêu là cái quái gì đâu, xa xỉ và phù du. Có cũng được không có cũng nỏ vấn đề chi. Với đàn ông quan trọng nhất là sự nghiệp, một danh vị đủ oai với họ hàng, người quen. Một công việc yêu thích và kiếm ra xèng. Sau đó mới đến lượt tình yêu, tình báo. Vậy mà giờ đây, khi không có bất cứ cái gì trong tay thì tình yêu lại là thứ khiến mình đau lòng nhất.
- Lọ mọ 2 - 3 giờ sáng mới ngủ. Rồi làm một giấc đến 9 - 10 giờ, xong dậy loanh quanh trong vườn một lúc, cơm trưa, ngủ tiếp.
Và lại đêm. Nghe ex khóc. Im lặng. Thở dài. Muốn điên, muốn phát rồ, muốn buông tay chìm vào đêm tối, sáng dậy không biết mình là ai nữa...
Hồi đó mọi người trong nhà đối xử với tôi như bệnh nhân bị bỏng, nói câu gì cũng phải cân nhắc vì sợ tôi mặc cảm, sợ tôi buồn. Hờ, một bệnh nhân bỏng độ 3, mong manh dễ vỡ, dễ cáu, dễ nổi khùng và có thừa sự bất cần. Tôi sống khép kín, cứ có khách đến nhà là lỉnh mịe nó xuống bếp, kể cả họ hàng lâu ngày không gặp. Không muốn gặp gỡ, không hứng thú chuyện trò, suốt ngày mặt lạnh như sư đi khất thực.
Mẹ tôi bảo với mấy bà cô " Quả này bắt nó lấy vợ thôi. Lấy vợ cho ổn định mọi bề, chứ như này thì không ổn". Mấy bà cô hùa vào như đúng rồi " Uh, lấy vợ đi. Bảo nó kiếm con mô biết mần ăn, hiền lành thì cưới rấp đi cho khỏe". Ông chú cười cợt " Lấy vợ thì cụng phải yêu đạ chơ, hay là định lấy cho xong mà không có tình cảm chi?". Bà mợ bĩu môi " Yêu nỏ yêu thì cần dek chi, về sống với chắc rồi có tình cảm cả".
Tôi nằm lơ mơ trên giường, nghe xì xầm mà lộn hết cả mề. Định chồm dậy làm mấy câu nhưng chợt nhớ ra mình đang thời kỳ dưỡng thương, lại uể oải nằm xuống coi như đang ngủ. Suy nghĩ chán, thôi thì tặc lưỡi kiếm cô em mà cưới vậy. Tôi chỉ cần vợ, một cô em hiền lành, mưa biết chạy vào nhà là được. Tình yêu ư? Hoang đường giữa cái xứ sở mà con gái chỉ quen nhìn nhận giá trị của một thằng đàn ông qua nhà cửa, xe cộ và ví tiền của nó.
Con gái khi đó sợ tôi, tò mò về tôi hơn là thích. Tự nhiên mọc đâu ra một ông lạ hoắc, mặt lạnh lẽo và lầm lì bí ẩn. Bà mợ bảo " Phải thay cái vẻ lừ lừ nớ đi gái nó mới quý cháu ạ. Chớ tau chộ mi lầm lầm như rứa tê, con mô muốn tìm hiểu cụng khiếp". Tôi nhe răng cười " Mợ cứ bình tĩnh đê mợ, muốn nhanh thì cứ phải...từ từ"...
Rứa là hành trình cưa kéo bắt đầu từ đây...
Mới đó mà cũng đã 3 năm rồi ...
Kể từ sau cái tặc lưỡi " ừ thì lấy vợ cho xong cuộc đời " từ những hôm đầu về quê, tính ra cũng tiếp cận đâu được dăm bảy nàng.
Nhưng tóm lại là vẫn xịt. Đến khi quen nàng, thấy tôi tự nhiên chăm đi đêm hẳn, tóc tai keo kiếc, quần áo đóng thùng như sắp sửa dự họp chi bộ thôn - bà già tò mò hỏi " Thích con mô rồi à? Nhìn ra gì không?". Tôi ghét người nhà tò mò chuyện riêng tư nên chỉ nói cho qua chuyện " Đại khái là rứa... xinh, ngon, bổ, rẻ"
Ngờ đâu câu PR vớ vẩn ấy lại châm thêm dầu vào lửa cho cái tính hóng hớt kinh niên của cụ. Cụ tròn mắt " Là răng? Hắn mần nghề chi? Nhà mô? Coi chừng có khả quan không nà?".
Bực thế không biết. Chưa cơm cháo gì đã ép cung người ta rồi. Lại phải nói thêm là cụ nhà rất hay hãnh diện về con giai. Thi thoảng họ hàng có đám giỗ, hay ma chay cưới hỏi gì là các bà cô, bà mợ cùng một dây các chị em phụ nữ khác xúm vô khen " thằng N nhà bác đẹp trai hầy", có người chêm vô ngay " Đẹp trai mà ế vợ thì làm dek chi cho đời". Bà cụ lại càng tưởng con mình có giá thật, nên càng có thêm lý do chính đáng để làm một giám khảo khó tính như giám khảo cuộc thi Viet Nam Idol .
Mỗi khi cụ chê đứa này đứa nọ ( là bạn gái tiềm năng của tôi ), tôi lại phải tự dìm hàng mình " Cứ tưởng con mình ngon lành lắm ko bằng mà cứ đi chê người khác. Mẹ có để ý không? Những người khen con đẹp trai là những người vừa già vừa xấu, vì họ già và xấu nên nhìn ai chả thấy đẹp". Cụ ngồi im, không phải vì tâm phục khẩu phục mà có lẽ vì cái mẹt tôi đang rất gay gắt đỏ. Đấy, khổ thế chứ, nhiều khi cứ phải bôi nhọ nồi vào mình để các cụ thấy cái đứa nó dắt về xem ra cũng không đến nỗi ...bẩn như con mình.
Rào trước đón sau với cả người nhà, mệt vãi!
Rồi cũng có dịp dẫn nàng về nhà ra mắt, gọi là cho phải phép. Trước đó mấy hôm toàn phải mớm cung cho nàng. Em nhớ nha, mẹ anh hay thích khen, em cứ hỏi tuổi xong thì ồ à làm như bất ngờ lắm, rồi thật thà bảo ôi quả thật trong đời cháu, cháu chưa gặp ai 68 tuổi mà da đẹp, mặt căng được như bác. Cho phép cháu được hỏi chút là bác có dùng kem dưỡng Va dơ lin hay đi sờ pa chi không ạ? Bla bla...đại khái rứa thì mới hòng ghi điểm vô vòng sau được...
-
- Đang bị cấm
- Bài viết: 260
- Tham gia: 20:53, 01/09/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
gacontihon đã viết:Về nhà. Để nguyên giày tất, quần áo nằm vật xuống giường. Lôi đt ra xem lại cái số lúc nãy lưu. Mk, cái số hãm tài này anh sẽ xếp mày vào danh sách thù vặt, hồi sau biết tay anh.
3 hôm sau, tôi hẹn gặp nàng, coi như lần cuối.
8g tối, nàng đợi tôi ở con ngõ heo hút. Trăng suông lạnh lẽo, sương giăng mờ mịt lối đi. Vừa đên nơi nàng nhảy từ trong lùm cây ra:
- Hầmmmmmmm...! Ma đây....!!!
Dọa ma sợ ghê.
- Ma chi mà chân dài mà trắng rứa, ực...
- Hi hi, có đứa xèm rồi à.
- Nỏ mô, đứa ni tu mới về. Ăn rau răm nhiều rồi nà, tâm hồn thanh tịnh nha.
- Eng nì, eng giấu xe chỗ bụi cây nớ tề...rồi lên trên ni ngồi đi. Ở đây mẹ chộ đó.
Cả hai mò mẫm từng bước, len lỏi qua mấy bờ cây, tới góc đồi thì đứng lại. Chỗ này vắng vẻ quá, ngó quanh chỉ toàn cây keo cao quá đầu người.
Giờ mới ngắm nàng kỹ hơn. Chẹp, phải công nhận nàng mặc gì cũng đẹp. Cái áo phông mỏng tang, hở cả khoảng da trắng tinh ở ngực. Bỏ +++, như này thì nói chia tay kiểu chi đây? Chẳng lẽ trước khi dẫn ra pháp trường còn khuyến mại bữa xôi gà cuối cùng hả?
Cuối cùng thì cái khung cảnh thơ mộng nó đã xô đẩy người ta vào vòng " tội lỗi ". Trời lạnh ôm nhau rất ấm. Sau những cái siết chặt là nụ hôn dài như vô tận. Lưỡi nàng nhỏ và mềm như lưỡi mèo làm tôi nổi da gà. Mỗi lần tạm ngưng, nàng dụi dụi môi vào vai áo tôi...chùi nước bọt ( kinh quá, khi yêu nhau người ta chả còn tí ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn thực phẩm gì nữa).
- Anh bảo này...
- Chi mồ? Cái đồ chỉ toàn lợi dụng người ta..hi hi...
- Mình dừng tất cả tại đây nha.
- Nói chi hâm hâm rứa? Dừng thì dừng, hihi...Rứa lát nựa đừng có loạng quạng tay chân nhá..hihi
- Anh nói nghiêm túc đó.
Tôi bắt đầu đọc cáo buộc. Giọng nhỏ nhẹ và bình thản. Cũng không nhớ chi tiết mình đã nói những gì, nhưng đại ý " Anh và em càng ngày càng ko hợp nhau, em có những mối quan hệ thiếu minh bạch, anh đã nhắc nhở, cảnh báo nhiều lần nhưng vẫn vậy...." Bla bla...
Thực ra nói nhiều mà làm gì khi đã có ý muốn chia tay. Lý do á? Kẻ chủ động chia tay luôn có sẵn 1001 lý do, nhà trồng được mà.
Nàng ngồi bệt xuống vệ cỏ, đầu cúi gằm không nói gì. Sương bắt đầu xuống dày, tôi cúi xuống vuốt tóc nàng. Mái tóc ướt đẫm, trông dáng nàng uể oải, mệt mỏi vô cùng.
- Thôi em đứng dậy đi ...
......
- Đứng lên nào, trời sắp mưa rồi đấy..ướt hết cả rồi này...
Nàng buông tay, rũ rượi như tàu lá héo.
- Kệ em...anh về trước đi...em về sau...
Tôi bực quá, gắt:
- Đứng dậy về nào, sương ướt hết rồi, về lại cảm cho coi.
Nàng vẫn ngồi yên không nhúc nhích.
- Anh nói nghe không? Em đứng lên đi, ai trông thấy chả hay tí nào...Đứng lên! ( tôi quát).
Dù sẽ chẳng là gì nữa, nhưng lúc này đây, nhìn nàng mà tôi buồn lòng vô cùng. Tôi không ngờ cuối cùng lại phải chứng kiến thảm cảnh tồi tệ như này. Tôi kéo mạnh tay nàng, giọng vẫn bực " Em làm anh chán quá rồi đấy...".
- Em yêu anh!
Nàng nói mà không nhìn tôi. Phì cười, đúng là con gái, không thể hiểu nổi nữa.
- Ừ, anh biết rồi, Giờ thì về nhà cái đã..
- Không!....Em yêu anh!
- Có đứng dậy không? Anh bế em về đấy!
- Nỏ về đó! Đồ đểu...( giọng bắt đầu thút thít)...hu hu...anh là đồ đểu...!
ai lại tho săn chưa băn mà thỏ cứ đung trc mũi súng thế này



TL: Tôi Đi Tán Gái
ha ha, cái cảm giác dẫn em vào nhà nghỉ phơi xác rồi lại mất hứng:D
Chú em thiệt giống a
bản lính đó
Chú em thiệt giống a

bản lính đó

- gacontihon
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1618
- Tham gia: 15:37, 29/08/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
mấy anh chị em ...
ai có lá số đào hoa đại hoa .... tại cung thiên di post lên gà xem nào
ai có lá số đào hoa đại hoa .... tại cung thiên di post lên gà xem nào

-
- Ngũ đẳng
- Bài viết: 1305
- Tham gia: 17:04, 01/04/11
TL: Tôi Đi Tán Gái
thích thịt gà đã viết:
ai lại tho săn chưa băn mà thỏ cứ đung trc mũi súng thế này![]()
![]()

