:(

Chia sẻ thơ ca, nhạc họa, các trải nghiệm của cuộc sống
Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Ôi chao cái cuộc đời này, lí giải cho việc làm sao ta lại tìm đến tử vi, khi mà ta đang đà sa sút, vận kém chăng? Tiền ko còn chảy nhiều vào như ta muốn nữa chăng, hay là do ta bất đắc chí với thế thời, hay do ta lười đi sau những bôn ba trải nghiệm cuộc đời rồi sống chỉ để hưởng thụ...

Hình ảnh

Hình ảnh
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Rất nhiều thời gian được cho vào máy trộn, thêm một chút đường, chút muối và trứng, thế là thành một ổ bánh bông lan. Bánh bông lan quấn một ít tóc socola, vuốt một ít marcara socola, thoa một chút kem dâu lên môi rồi nhảy ra phố.

.....

... Đàn bà đẹp là khi ngái ngủ vẫn đẹp, môi cười như hoa nũng nịu bíu cổ anh xin ơn huệ được ban ra từ anh, những nụ hôn phớt má. Búp bê thì không, búp bê ngái ngủ trông như quần áo rẻ tiền bán trên mạng đầy rẫy, giặt qua một lần chả khác gì mớ giẻ rách nhăn nhúm. Đàn bà đẹp là kể cả khi trần truồng chỏng chơ đĩ thoã nhưng vẫn chỉ mỉm cười mắt díu nhíp lần môi tìm môi anh, tay lần tìm vai anh ngực anh hông anh ôm siết lấy.... đón nhận anh nồng nàn, rực rỡ hết sức...

... Dạo này nhiều việc đã thế lại hay mất ngủ, nhục ko để đâu cho hết, gọi là bách nhục,nửa đêm mò dậy đóng cửa ban công và kéo lớp cửa gỗ khác kín khít rịt chống ổn để rảnh rang ngồi đàn giảm toả stress, hâm mỡ đời....
bản fur elise và moonlight ngon trớn bao lâu nay rồi lại ko làm em cảm giác chán nản bằng khi đàn nhanh bản Song from a secret garden

,,, Bất chợt, nhận ra rằng, sexy nhất là khi em- tóc rối bời, bận chiếc áo sơ mi trắng khôi nguyên lụng thụng dài trùm ngang mông, cài khuy hững hờ, chân trần ngồi đàn say sưa như thế này ...

http://m.nhaccuatui.com/nghe?M=VtcCS5QZCF" target="_blank"
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Em đến đặt tượng một xưởng chuyên tuợng gần khu trường ĐH cũ quen thuộc, khi anh chủ xuất hiện, làm em giật cả mình, hơi sựng lại, da dẻ khuôn mặt, thần thái, nhất là đôi mắt và những góc cạnh hàm lại đặt trong một khung cảnh lừng lững 4 tầng bày tượng trắng toát khiến em nghĩ ngay đến một cái xác sống. Không phải là một suy nghĩ khiếm nhã với một người mình chưa bao giờ gặp hay sao? Nó chỉ là cảm giác thôi nhé... Đừng trách em, nó giống như một thứ tiềm thức có sẵn, ko lệch lạc đi đâu đc, Ở đây không có tượng nghệ thuật theo ý đồ em cần tìm, mà chỉ toàn tượng mẫu điển hình dùng để thi thố cho sinh viên, ý tưởng riêng về trang trí cầu kì thì phải đặt... Nên không lẽ là lại theo một lối mòn sáo rỗng về cột cô-ranh gothic với vòng nguyệt quế, thiên thần cupid hay là thiếu nữ hoa hồng ư... Em lại ra về mà trong tâm tưởng thì lại ủng oẳng cảm thấy luyến tiếc mỗi cây piano đặt xiêu vẹo góc nhà, đen bóng mà lại ko nổi bật trong ko gian màu trắng bùi bụi mịn..

Em muốn tham gia vào quá trình làm tượng như kiểu một con "vọc" mà chắc là khó hoặc là em chưa đề nghị với anh ấy, hoặc là em hơi e dè tính anh í hơi tỏ ra đặc biệt ko cởi mở... Cái ham muốn thể hiện và tham gia vào tác phẩm mang tính bài trí lâu dài trong căn phòng của mình nó làm em hứng khởi. Em chỉ sợ sự ảnh hưởng của méo mó ý tưởng lúc trình bày... Như cái lần hồi năm 2 đại học, ở xưởng nặn tượng đất sét có môn điêu khắc, em ko được bố trí làm đường diễm hay hoa văn như sở trường mà lại là nặn đầu tượng, kết quả là cái đầu tượng sau khi nặn ra ko theo mẫu mà theo mặt của một cậu bạn thân, em bị trễ bài, ẩm ương trong một chiều mưa, xắn quần trèo trộm vào trường cõng đầu tượng mang về nhà hoàn thành nốt. Thiếu đất sét man rợ, và cái đầu tượng trong quá trình di chuyển thì đến vật vã lăn lông lốc từ bao nilon mà khiến ng đi đường giật thon thót... Về đến nhà, em che mắt lại bằng dải lụa hay mang cuốn cổ và ngồi nặn, đầu óc mơ màng thì lại ra chính cái đầu tuợng mẫu kia. Thật là kì cục..

Bây giờ thì thực sự em đang muốn làm một cái tượng thiên thần nào đó nhỏ xinh, nhưng oái oăm ở chỗ, em không nhìn được ra hình ảnh thiên thần sẽ như thế nào, kể cả định hình bắt bóng nó, dù chỉ để bài trí e vẫn mong là nó mang lại ấn tượng và cảm giác thoải mái thuc su hài lòng thư giãn khi e nhìn vào... Ngoảnh mặt sau lưng, chạm mũi vào khe ngực rắn chắc trong lớp áo trắng mỏng tính silk nhìu hơn cotton kia, cọ trán vào cằm râu lún phún này, em nhắm mắt lại mệt mỏi chả muốn nghĩ gì tới thiên thần nữa ... anh à
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Nhà đang sửa, giai thì kêu ốm lòi mắt, tự dưng bùn nổi hứng đi mua 1 đống sơn nail mới về. Màu sơn trong lúc chọn chán mắt toàn ra màu không ưng í, rồi về sau lại phải đem cho, rõ dở người :(

Gì mà tự dưng chơi nguyên màu tím hoa cà chớ, trong khi màu nail gold glitter is not thấy, tìm mãi hổng có màu nào ưng ý, phê pha bùn ... :-&
Đầu trang

Ami Miduno
Nhị đẳng
Nhị đẳng
Bài viết: 251
Tham gia: 06:13, 08/02/11

TL: :(

Gửi bài gửi bởi Ami Miduno »

Mưa dai dẳng thật, nhiều việc mà thân thể bất lực, ngổn ngang bộn bề chất chồng như đống đồ đang chen chúc nhau dưới tầng trệt. Nằm ở ngóc ngách các tầng và trong tủ lạnh thấy rải rác: 1 chai baileys trắng, 1 chai vang Pháp đỏ trong hộp gỗ, 1 rượu nếp trắng thắp nhang bàn thờ, 1 lon bia lạnh, 1 lọ nước dâu to đùng ngọt lịm ... không hiểu sau mình lại vớ chai rượu đổ với nước dâu rót vào 1 cái ly xinh đẹp, bóc thêm miếng đá nhỏ lắc lắc đều tay hòa trộn sóng sánh trong đó rồi đứng uống ở rìa hành lang sắt vuông xấu xí mà thiếu sức sống của dàn dây leo vốn đã chết yểu này ... Trong khi lựa chọn the best choice thì đáng nhẽ phải là lon bia lạnh thỏa cơn khát và bùng cơn mát giữa trời mưa đêm ... Biêng biêng đứng dựa vào tường liếc nhìn sang nhà bên cạnh, thấy cái khung đã được bật ra vào ngày hôm qua, cả 1 khoảng trời hun hút, gió trời lồng lộng mở rộng tự do mà thèm thuồng quá.... thèm đến phát khóc, những ẩn ức chạy loanh quanh không thể phô diễn tái lập và tóm đầu đuôi để đánh gục nổi, còn rượu thì cạn dần, cái li đẹp, rất đẹp, trời đêm đẹp, cũng rất đẹp ... Nếu chân ko bị đau bó, chắc mình lái xe 1 vòng, trời đêm có cái gì vừa quen thuộc vừa cũ rích, vừa tĩnh quạnh vừa yên bình, nếu như ở nhà, chắc là chỉ thích đứng ở balcony cầm ly rượu ngửa cổ mà nhìn lên phía trên bầu trời hun hút, còn khi này, ở chỗ này, nửa nọ nửa kia, chỉ muốn quất ngựa truy phong, cố tóm bằng được lấy đuôi của cơn gió để có cảm giác là mình còn tồn tại, còn thèm muốn cái gì ... trong khi thực ra, gió chỉ là của miền tưởng tượng rồi sẽ buột vội qua kẽ tay và biến mất

Tấm thảm yêu 8 năm vẫn vậy

Hình ảnh
Đầu trang

Trả lời bài viết