"Chẳng lẽ cả lũ sinh cùng năm với anh lại cùng một căn hết à, nghe đã thấy vô lý rồi!"
"Công nhận, thế mày soi được căn cho anh ko, soi cho anh?" - tôi hỏi.
"Anh ơi, căn này căn kia nói cho sướng mồm thôi, chứ một người có thể mang nhiều căn lắm, em chẳng soi được đâu, nhưng anh có nợ Tứ Phủ thì em chắc đến 99% rồi"
"Thế giờ mày là căn gì?"
"Em giờ căn gì em còn chả biết nữa là .. Chỉ biết nặng nhất là căn cô Chín, rồi căn Chúa bói Nguyệt Hồ em cũng có, còn cái chuyện căn gì thì cứ phải lên chiếu hầu tự mình mới cảm nhận được, các thầy cũng chỉ nhìn bề ngoài mà nói được phần nào thôi!!"
Cho tới tận thời điểm đó, tôi vẫn chưa thể hiểu nổi những khái niệm căn quả là gì. Có người nói căn có nghĩa là căn nguyên, nguồn gốc, rồi còn trích cả ký tự chữ Hán ra để đối nghĩa, họ cho rằng căn là cách nói của căn số, có ý nghĩa như số phận, và mỗi người có một số phận khác nhau, người trở thành bác sĩ kĩ sư, người thành ca sĩ nhạc sĩ, người có căn thì bắt buộc trở thành người phụng sự cho Thánh, gọi là thanh đồng.
Tôi là một người luôn cho rằng con người mới làm chủ cuộc sống của chính mình, con người tìm ra lửa, tìm ra cách giải quyết mọi vấn đề, đi trên biển, ra ngoài không gian, đó là công sức và trí tuệ của ko biết bao nhiêu con người mà chúng ta đang được hưởng miễn phí, qua bao nhiêu đấu tranh để đạt được văn minh như ngày hôm nay, tôi thấy chỉ có con người, có thể nói tôi tôn thờ đạo "Con Người", và với tôi cái mớ lý luận kia chỉ như tờ giấy lộn, ko thể thỏa mãn hết được tôi.
Tôi ko trở thành bác sĩ thì tôi sẽ trở thành kĩ sư, nếu tôi ko trở thành được kĩ sư nhưng đam mê của tôi là kĩ thuật thì tôi vẫn rất hạnh phục để sống với đam mê của mình, miễn là đừng làm những chuyện như dùng tiền của bố mẹ để thỏa mãn đam mê đó, thì chẳng ai trê trách gì bạn cả. Cách giải thích như vậy, đối với một người vốn ko có niềm tin vào tôn giáo như tôi là ko thuyết phục.
Có người lại bảo, có căn là những người có nghiệp duyên từ kiếp trước, có người thì đã từng báng bổ thánh thần nên kiếp này mới phải ra lo việc thánh, có người thì bảo người có căn là người sinh dương thế số hệ thiên cung mệnh càn bóng quế ... đọc nghe như man thư, có người thì nói do kiếp trước đi cầu cúng xin xỏ nhiều nên bây giờ phải trả lại nợ.
Cách giải thích này với một người ko theo đạo Phật như tôi lại càng chẳng thấm thía gì. Tôi chẳng tin vào nhân quả, cũng chẳng tin vào luân hồi. Tôi từng nói chuyên với cậu của mình, người có chuyên môn rất sâu về tôn giáo:
"Cậu ơi thế bên đạo Thiên chúa có luân hồi ko hả cậu?"
"Bên đạo Thiên chúa ko hề có luân hồi nhé. Khác với Phật giáo, bên Thiên Chúa Giáo quan niệm rằng, mình sinh ra trên cõi đời này là đã có tội rồi. Và nếu mình sống tốt, đạo đức, theo sự dẫn dắt của Chúa thì mình sẽ được lên Thiên Đàng"
Nếu nói như vậy thì dưới góc nhìn của một tôn giáo khác, những giải thích của Phật giáo về Niết Bàn, địa ngục, luân hồi, nhân quả chẳng có ý nghĩa gì sao? Một lần tôi nghe được ở đâu đó, một giáo sư phương tây nói về ngành thần học: "Nói một cách đơn giản, những hiện tượng mà khoa học chưa giải thích được thì ngành Thần học đã giải thích cách đây 2000 năm rồi" - một câu nói gợi mở cho tôi rất nhiều điều để suy ngẫm.
Tôi bơ vơ giữa hàng ngàn câu hỏi, ko có một lời giải thích nào thỏa mãn, vừa ý hay để tôi tạm chấp nhận được. Thói quen của con người luôn là tự đi tìm cho mình một lời giải thích, và tôi cũng vậy.
Bắt đầu từ thuyết nhân quả, tôi nghĩ khi bạn đã làm chuyện gì ác, tất nhiên sẽ có kẻ thù ghét bạn, và nếu bạn cứ tiếp tục thì kẻ thủ ngày càng nhiều lên, lúc ban đầu bạn có thể chống đỡ được, nhưng đến một lúc nào đó số lượng kẻ thù (và cả "chất lượng" nữa) nhiều tới mức bạn ko chống đỡ được và bạn bị trả thù, khi đó mọi người sẽ nói bạn bị quả báo, còn chuyện kiếp này kiếp trước tôi chưa chứng kiến nên tôi tạm đặt nó vào dạng giả thuyết mà thôi. Đó là cách giải thích của riêng tôi.
Có người lại nêu dẫn chứng, có những đứa trẻ khi ra đời đã có thể nói vanh vách kiếp trước nó ở đâu, làm gì, chết ra sao v.v.. Về chuyện này tôi cũng hoàn toàn có thể giải thích khác cho riêng mình, có thể đứa trẻ đó đã bị vong nhập, chứ ko phải là chính nó đầu thai làm kiếp khác. Trong một clip tôi từng xem trên youtube các nhà khoa học phương tây nghiên cứu về đạo Phật, họ chỉ ra rằng mình vẫn tồn tại sau khi chết, dưới một dạng năng lượng nào đó, và họ đo được nó dù rất bé. Và người nào có sức mạnh tinh thần lớn khi còn sống thì năng lượng này mạnh hơn những người khác. Việc nguồn năng lượng này có thể ảnh hưởng tới cuộc sống của người dương chúng ta như thế nào, xin ko bàn sâu tại đây.
Quay trở lại với hành trình của mình, tôi có ghé qua nhà thầy Dê thêm vài lần nữa. Lần thứ hai, tôi đến trong tâm thế sẽ nhờ thầy múa hộ khi làm lễ và xin khất luôn, đúng kiểu nghĩ trong đầu "ko múa, bố mày nhất định sẽ ko múa >.< ...". Phải nói cái dịch vụ "múa hộ" và "xin khất" của thầy quá hấp dẫn với những ai muốn ra hầu nhưng ngại ngùng như tôi.
"Thầy ơi, thế xin khất là khất được bao lâu hả thầy?"
"Thế này nhaaa .. mình sẽ xin khất 12 năm, rồi gieo âm dương, rồi nếu ko được thì lùi xuống 6 năm, ko được nữa thì lùi tiếp 3 năm, rồi 18 tháng, 9 tháng 6 tháng 3 tháng ... Có người ko xin được 3 tháng thì lại phải làm cái lễ khác để hầu luôn".
Mẹ tôi đi hỏi một số người bạn đã từng ra hầu, họ đều bảo:
".. làm gì có chuyện múa hộ, làm thế khác nào mua áo cho người khác mặc?? Như thế thì phúc lộc mình có bao nhiêu là ông thầy kia hưởng hết à?"
Thu thánh nữ rít lên:
"Kooooooooo .... " - nó nhăn mặt - "Dở hơi à? Ko bao giờ có chuyện múa hộ nhé!"
"Anh cũng nghĩ thế, như kiểu làm trò lấp liếm với các Thánh ấy" - tôi lên tiếng.
"Mà anh chọn thầy cho cẩn thận nhé"
"Hả? Tất nhiên, nhưng mà có gì cần lưu ý à?"
"Đồng thầy của mình là mình phải coi như cha mẹ đấy, thậm chí nếu ông ấy chết mình còn phải đội khăn tang cơ anh ạ" - Thu thánh nữ tiếp lời
"Cái gì?" - tôi giật mình - "tại sao lại thế?"
"Vì quan niệm là mình đang bê bết chết dở sống dở thế này, được thầy làm lễ cứu mình, tức là như sinh ra mình lần thứ hai, nên quan niệm thầy là cha là mẹ mình .." - Thu thánh nữ giải thích.
Tôi giật mình nhớ hôm lên nhà thầy Dê vừa rồi, thầy định gọi một cậu đệ tử đến để dẫn chứng cho tôi thấy, cậu này cũng ở nước ngoài về, cũng bị phá như tôi, giờ thầy lễ cho ngon lành cành đào rồi. Tôi hơi ngại nên bảo thầy:
"Thôi thầy ơi, sợ cậu ấy đang bận gì, giờ này giờ hành chính mà thầy .."
"Yên tâmmmm tôi đã gọi thì nó chắc chắn phải nghe" - giờ nghĩ lại câu này thấy giật mình, ko lẽ cha mẹ gọi đến, con cái lại chối được hay sao?
Sau khi cậu kia đến, qua màn chào hỏi giới thiệu, thầy bắt đầu nói về cái lễ của tôi:
"Nếu mà .. đến lúc ý, con cảm thấy muốn múa thì con lên con múa ... Ko thì để thầy múa hộ cho .. hoặc là nhờ em đây" - chỉ tay vào thằng ku vừa được triệu hồi - " .. múa hộ vài giá cuối, gọi là góp duyên cho mình, nhaaaa".
Lúc đó mà có ai làm hộ tôi tất tần tật về các thủ tục thì tôi đội ơn còn ko kịp nữa ấy chứ, nên vội vàng cảm ơn rối rít.
Thu thánh nữ lại rít lên:
"Kooooooooo ......" - mặt nhăn như khỉ ăn ớt - "Ai lại hầu hộ mấy giá bao giờ, koooo baooo giờ anh nhé, ông thầy của anh méo ổn rồi"
Trong thâm tâm tôi cũng nghĩ là méo ổn, nhưng bởi vì chưa hề có ý niệm nào về múa với may cả, và tôi luôn muốn tránh né điều đấy, nên tôi rất rất rất muốn có một người đứng ra làm hộ tôi những chuyện này.
"Còn một điều nữa em nhắc anh, đã lễ là phải ra đền to phủ lớn, ko có chuyện làm lễ ở điện nhà thầy, chả ra cái thể thống gì cả"
"Kể cả đội bát hương à?"
"Kể cả đội bát hương" - nó nhắc lại chắc nịch - "chưa kể nếu ông ý có làm sao sau này bát hương bản mệnh của anh để ở điện nhà ông ấy rồi ai chăm? Đời này nhà người ta có người làm thầy, chứ đời sau, sau nữa chắc gì đã có người làm thầy mà lo cho cái điện đấy?"
Xét trong khoảng 4-5 thầy mà tôi đi xem đợt đấy thì ông thầy Dê vẫn thuộc loại ổn nhất, còn có những thầy mà bước vào cái điện nhà thầy đã thấy âm u chả muốn vào, ngồi nói chuyện thì thể hiện ngay ra một điều là moi tiền và lễ lạt chặt chém nên tôi chả dám, vì ko biết người ta làm lễ cho mình có thiếu hụt chỗ nào ko, lỡ mà lễ ko ra gì, bệnh thì chẳng khỏi mà còn nặng thêm thì bỏ mẹ :v
Thế nên tôi quyết định đến nhà thầy Dê lần nữa. Bà già tôi thì giục, thậm chí lần trước đến đã đặt lịch với thầy là tháng sau làm lễ ở đền nào rồi. Tôi bảo: "Con còn ko vội, mẹ vội cái gì?"
Bà già kêu: "Bà cô nhà mày cứ giục toáy cả lên ..."
Tính bà cô đấy lúc nào chả thế, quan tâm làm méo gì cho mệt.
Lần này thầy Dê dường như hiểu là tôi đến để kiểm nghiệm kiến thức của thầy cho yên tâm, nên thầy bắt đầu rất từ tốn. Câu chuyện đi từ chủ đề xem tuổi nào cho hợp với tuổi của tôi:
"Cháu đây .. chắc chỉ có tuổi 96 97 hoặc 92 93 là hợp thôi bà nhaaaa"
Các em 92 đâu mau bơi hết vào đây

"Sao tượng các quan mỗi người lại một màu áo khác nhau mà ở đây các tượng lại toàn màu vàng hả thầy?" - tôi bắt đầu hỏi.
"Ahhh đấy là con ko biết .. hồi xưa .. những nơi như chùa chiền ko thờ Tứ Phủ vẫn đưa tượng Tứ Phủ vào thờ ... để cho .. thập phương lên đồng ... đấyyyyyy ... rồi thợ thuyền người ta mới nắm bắt được .. người ta mới tô tượng theo từng màu áo một ... chứ nếu con đọc kinh Phật nhiều con sẽ biết .. các vị ấy toàn thân đều là một màu vàng con nhaaa ... thế nên tự cổ các nghệ nhân đều làm tượng sơn màu vàng cả con nhaa .. tượng này là được hơn 200 năm rồi đấyyyyyy" - rồi thầy bắt đầu kể Ăn Hành Truyền Kì tại sao bức tượng của đền nào lại lưu lạc đến đây.
"Sao trong chùa mà lại thờ Thánh hả thầy?" - câu hỏi này, một số thầy thì giải thích là do hồi trước ngăn cấm bài trừ nạn mê tín dị đoan nên phải gửi tượng vào trong chùa để giữ, rồi dựng lại thành một nơi để thờ cúng, nên mới thờ song song như thế. Hiện giờ thầy Dê lại bảo là từ thời xưa đã thờ thế rồi, mà thời đấy đâu có bị ngăn cấm như những năm 50?
"Có chung thì tốt chứ saoooo?" - xong lườm tôi một phát, kiểu cái thằng này hỏi vớ vẩn.
Sự thực là câu này tôi đã hỏi cậu tôi, chuyên gia tôn giáo hàng đầu Việt Nam

"Có đứa lại còn hỏi tôi, sao các quan ko đội mũ cánh chuồn, mà lại đội mũ khẩu mía thế này hả thầy" - thầy Dê lên tiếng. Mũ khẩu mía là cái mũ giống như mũ cánh chuồn nhưng ko có 2 cái cánh chuồn nữa, trông hơi cụp vào trong - ".. thì tôi mới giải thích thế này con nhaaa ... hồi trước là có đội mũ cánh chuồn nhaa .. nhưng mà vận chuyển, chạy cái đám bài trừ mê tín nên cái cánh chuồn nó bị rụng mất rồi ... Hôm trước tôi mới tìm người để làm lại, thì nó bảo để nó đóng cái đinh nối thêm cái cánh chuồn mới vào .... Tôi mới bảo thôi mày về đi .. tao thà để nguyên thế này chứ ko dám đóng đinh vào đầu Thánh đâu"

"Tượng cổ hèn gì diện cụ nào ra cụ ấy, thầy nhỉ, hoàn toàn ko giống nhau, thần thái khác hẳn, tượng bây giờ làm xấu quá" - mẹ tôi lên tiếng.
"Thầy ơi, thế thứ tự từ trên xuống lại là Tam tòa Thánh Mẫu trên cùng hả thầy?" - khác hoàn toàn với các tài liệu mà các bạn có thể tìm thấy trên mạng luôn xếp Ngọc Hoàng thượng đế lên trên cùng, và một số thuyết lại nói Thánh Mẫu là con gái của Ngọc Hoàng, thì ở đây, thầy Dê xếp Tam tòa ngồi trên, tôi thích điều này (ghét tàu khựa vkl), vì cho Ngọc Hoàng vào trong đạo giáo của người Việt dường như ko được đúng lắm và tôi cũng ko thích lắm, mặc dù biết rằng sự ra đời của "đạo Mẫu" là sự kết hợp của rất nhiều thứ trong đó có cả đạo giáo tàu phù.
"Uh đúng rồi ... phía dưới đây là vua cha Bát Hải Động Đình, vua Ngọc Hoàng ... " - thầy bắt đầu giới thiệu say sưa - "Hai bên là chúa bà Sơn Trang ... Tượng Tam tòa Thánh Mẫu ở trên cùng, sau rồi đến vua cha Bát Hải, vua Ngọc Hoàng, rồi mới đến ngũ vị tôn quan ... Quan đệ Nhất, Đệ Nhị, Đệ Tam, ông Tuần ... có người khi hầu chỉ mở giá 3 quan lớn ... Còn các ông Hoàng là con trai của vua cha Bát Hải"
Về nguồn gốc ra đời đạo Mẫu, tôi cũng đã có tham khảo chuyên gia cây nhà lá vườn về mảng này:
"Cậu ơi, đạo Mẫu là từ đâu ra?"
Cậu tôi nhìn tôi cười như kiểu gặp đúng một câu hỏi bất ngờ từ thằng cháu.
"Nó bắt nguồn từ tục thờ cúng nữ thần của người Việt cổ"
"Thế tức là nó rất lâu đời rồi hả cậu?"
"Ko, cậu áng chừng nó chỉ khoảng 300 năm trước, xe dịch một chút thôi" - câu trả lời hơi làm tôi bất ngờ - "Con tưởng lâu lắm à?"
"Vâng ..."
"Chỉ khoảng 2-300 năm trước thôi con ạ, nó là sự pha trộn giữa tục lệ thờ cúng nữ thần của người Việt cổ, pha trộn với giáo lý Phật giáo, nên mới tiếp thu những thứ như nhân quả, luân hồi, rồi lại tiếp thu những thứ từ đạo gia, ví dụ như những trống với chiêng con nghe trong lễ, rồi trừ tà, vẽ bùa, đấy hoàn toàn là của các đạo sĩ ... Thậm chí cả cây đàn trong chầu văn, cậu cũng nghĩ nó là của các đạo sĩ thời nhà Mạc khi chạy lên Tuyên Quang ..." - ôh bởi vậy có lẽ Tuyên Quang chính là cái đất hầu đồng nổi tiếng chăng?
"Sau đó, họ kết hợp với hình thức là lên chiếu múa, để mời Ngài về ban lộc ban phúc, và hình thức hầu đồng hoàn toàn khác biệt với Shaman giáo nhé" - ôh, lại một lần nữa tôi bất ngờ - "Cái ông ABC đưa lên trên wiki linh tinh, chả hiểu gì cả, Shaman giáo là người làm lễ thoát ra khỏi thân xác, bay đi và gặp các vị Thánh của họ, xin chỉ thị, rồi quay trở về, nhập lại thân xác và truyền đạt lại chỉ thị của Thánh, còn đây hầu đồng là mời các Thánh về nhập vào thân xác mình, để được nghe chỉ thị trực tiếp, một đằng xuât, một đằng nhập, sao mà giống nhau được mà cứ bảo nó là một hình thức của Shaman giáo" - quá chí lí :-| tôi nghĩ
"Vậy nguồn gốc các Thánh trong đạo Mẫu từ đâu ra hả cậu?"
"Bởi vì nguồn gốc ko được lâu đời như vậy nên người ta sợ rằng nhiều người ko tin tưởng vào một tôn giáo quá mới như thế, nên họ mới đưa những vị như Mẫu Liễu Hạnh trong Tứ Bất Tử của Việt Nam vào, để cho nó có vẻ nguồn gốc cổ xưa lâu đời, thậm chí có nhiều người còn thêm cả Lạc Long Quân với Âu Cơ này nọ vào ... Sau đó, để cho nó thêm gần gũi với người Việt thì người ta lại đưa thêm Phủ Trần triều vào, rồi thêm bên Sơn Trang v.v.. "
"Cho nên .." - cậu tôi tiếp lời - "nếu hỏi cậu, Tam tòa là gì, Tứ Phủ là gì thì cậu trả lời được, chứ hỏi cậu đạo Mẫu là gì thì chịu chết, con thầy ko, sự hình thành của nó đã vô cùng phức tạp rồi chứ chưa nói đến thứ gì khác"
Đến đây thì tôi bắt đầu hiểu tại sao cậu tôi lại nói vậy. Thế nào là một tôn giáo? Một tôn giáo thường có điều lệ rõ ràng, có thứ tự, cấp bậc, quy củ rất rõ ràng, còn trong đạo Mẫu, các nghi thức lễ trong này mỗi vùng miền lại một kiểu khác nhau, mỗi lời giáo huấn, lễ lạt cũng khác nhau, lại có rất nhiều lễ được đẻ thêm ra để kiếm tiền, làm cho người muốn theo Thánh cũng khó biết đường nào mà lần.
Mới gần đây có công nhận của UNESCO về hầu đồng, con nhang đệ tử rầm rộ tung hô, tôi cũng đi hỏi cậu, chỉ thấy cậu cười khẩy hỏi lại tôi:
"Thế UNESCO nào công nhận? Là UNESCO thế giới hay UNESCO Việt Nam?" - tôi chưng hửng, ừh đứng, UNESCO Việt Nam thì dễ mấy bác nhà mình lại tự sướng hoặc để mở đường cho quan chức đi hầu lắm.
"Còn nữa, nó công nhận là công nhận cái Tín ngưỡng thờ Mẫu, chứ ko phải là công nhận đạo Mẫu nhé" - tôi lại ngã ngửa ...
"Chưa hết, nó công nhận cái Tín ngưỡng đấy là Di sản văn hóa phi vật thể, chứ ko phải công nhận cái gì đó là một tôn giáo hay là một đạo nhé, con phải phân biệt rõ" - thế mới biết, sự thiếu hiểu biết nguy hiểm thế nào.
Trở lại với điện của thầy Dê, thầy vẫn thao thao bất tuyệt ".. làm lễ đội bát hương xong làm lễ ra đồng .." - tôi nghe câu được câu chăng ...