KENT đã viết:đừng vội vàng phán xét người khác khi bạn không ở trong hoàn cảnh của họ.....bạn đã từng nhịn đói đi học và đi làm chưa..... đã từng đạp xe hơn 20km vừa đi học vừa đi làm chưa.....đã từng làm một ngày 20 tiếng thâu đêm chưa.... đã ngủ bên lề đuờng canh xe cho người khác chưa. đã từng bưng chén cơm vừa ăn vừa chan với nước mắt chưa... chắc có lẽ bạn chưa trãi qua những hoàn cảnh thế đâu..........
Tôi nghĩ bạn suy nghĩ tích cực hơn 1 chút, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn. Năm tôi 2 tuổi gia đình gặp biến cố, bán sạch sẽ nhà cửa. Bố thì phải vào ... Tôi ở cùng mẹ, thuê hết chỗ này đến chỗ khác. Đến năm học lớp 3 tôi mới được gặp lại bố và gia đình chúng tôi được sống cùng nhau, tất nhiên vẫn ở thuê. Lại chuyển hết chỗ này đến chỗ khác. 2 năm sau may mắn được ông bà nhận về cho ở nhờ, nhưng đến năm tôi 17 tuổi, nhà nằm trong diện giải tỏa, ông bà không muốn cho ở cùng nữa, và xảy ra xích mích, gia đình tôi bị đẩy ra đường

... Học cấp 3 tôi cũng học xa nhà, 1 lượt đi 15km, ngày 4 lượt. Tôi hiểu cảm giác của bạn, và cũng thấy thấm được phần nào những gì bạn phải chịu đựng

. Vật chất thiếu thốn, cuộc sống chật vật, mặc cảm vì cách họ hàng nhìn và bàn luận về bố mẹ mình. Nhưng rồi cũng trơ, tôi cố gắng rất rất nhiều. Đến giờ khá hơn nhiều rồi, và tôi vẫn thấy mình may mắn chán!