
tthanh ơi! Ấy suy nghĩ nhiều quá rồi, thực sự lập hội ko phải là chia rẽ gây mất đoàn kết, mà để chia sẻ những điểm chung. Giống như các trường học có các câu lạc bộ hay nhiều diễn đàn có những nhóm chung sở thích vậy thôi. Ko phải là cái gì to tát lắm đâu. Tớ hiểu cảm giác của cậu, khi mới vào diễn đàn tớ cũng hay có cảm giác bị cô lập, không hoà đồng, nhưng bản thân mình cởi mở và hoà đồng thì không ai lại khép kín với mình đâu. Tớ thấy rất thấm thía câu đối xử với người khác thế nào là đối xử với chính mình thế ấy đấy.
"Mỗi ngày ta chọn 1 niềm vui" , nếu cậu ko thích nó, thì hãy chọn những điều phiền muộn mà cậu thích. Đó chỉ là 1 lời động viên, 1 lời chia sẻ, 1 lời khích lệ bản thân mình và những người xung quanh thôi mà. Tất nhiên trong cuộc sống ko phải lúc nào cũng ko có khó khăn, lo toan và mệt nhọc như cậu nói. Nhưng chính trong những lúc khó khăn, lo toan ấy, tìm một điểm tựa để mình nhìn vào đó mà cố gắng, mà vượt qua được khó khăn hiện tại, ấy là chọn cho mình 1 niềm vui đấy. Bố mẹ có vất vả, có cực nhọc thế nào đi chăng nữa, nhưng niềm vui của họ là nhìn đứa con mình lớn lên từng ngày, dù nó có đôi lúc hư, có đôi lúc làm bố mẹ phiền lòng, nhưng nó vẫn là niềm vui, niềm hạnh phúc, niềm hi vọng của những người làm cha làm mẹ. Sống giữa muôn vàn khó khăn đau khổ mà vẫn chọn cho mình được 1 niềm vui, thì là người hạnh phúc . Sống trong nhung lụa đầy đủ vật chất, đầy đủ yêu thương, ai dám bảo người ấy ko có lúc nhàm chán và mất thăng bằng nào...
Mà ai ăn hiếp tthanh thì nói nhé, Thiên Đồng hội sẽ xử lý ngay.

. Mà tớ bảo, chàng Gió của tthanh chắc cũng ko để yên nhìn vợ iu bị ăn hiếp đâu. Yên tâm nhé! ;)
Hơ, còn đoạn cuối. Thực sự là tớ dốt triết lắm. Nên cứ đọc mấy cái loằng ngoằng như này là tớ đau đầu tợn.

. Thiên Đồng đơn giản hay mỗi mình mình đơn giản nhỉ

( Một câu hỏi chắc ko có lời giải đáp :"> )